Nhóm dịch: Bánh Bao
Điền Tâm dùng gáo hồ lô múa một nắm lúa đưa vào không gian, sau đó rải xuống đất đen.
Khi lúa rơi xuống, nó sẽ tự động phân tán đồng đều trên nền đất đen.
Không gian trồng lúa hơi tùy ý, quá trình rất đơn giản.
Điền Tâm nhớ bác nông dân trồng lúa không phải như vậy.
Đầu tiên là phải ngâm giống lúa, sau đó rắc đều lúa đã ngâm đủ số ngày nảy mầm vào ruộng lúa đã chuẩn bị trước.
Sau đó là chăm sóc quản lý ruộng cho đến khi cây giống đủ cao lớn, chia ba bốn cây thành một nắm cắm vào ruộng nước đã chuẩn bị trước.
Điền Tâm không biết trồng lúa, công đoạn càng đơn giản càng tốt, quả thật vừa đúng ý cô.
Điền Tâm lóe ra không gian, vừa định múc thêm một vốc lúa để tiến vào không gian.
Bỗng dưng giọng nói của Trương Quế Phương từ trong phòng truyền đến.
“Tâm Tâm, con vào sương phòng làm gì?
“Con đi vệ sinh, nghe thấy trong sương phòng có mấy con chuột đang kêu chít chít.” Điền Tâm bắt chước tiếng chuột kêu.
Mẹ là một vị thần, ở trong phòng mà có thể biết rằng cô đã đi vào sương phòng.
“Đám chuột chết tiệt này, đúng là lương tâm, lương thực nhà chúng ta đi mượn mà còn nhớ thương, sao lại không tới nhà của Sử Trân Hương chứ?”
“Chắc là Sử Trân Hương đuổi chuột tới nhà mình!”
“Tâm Tâm, mau lên, đuổi hết đám chuột này tới nhà Sử Trân Hương!”
Cô có thể đuổi chuột đi, nhưng muốn đuổi chuột đến nhà Sử Trân Hương bên trái thì hơi khó khăn!
Điền Tâm tùy tiện hét lên vài tiếng, làm bộ đuổi chuột: “Ội xùy, xùy…”
Trong mơ mơ màng màng, Điền Tâm cảm giác bên cạnh có động tĩnh.
Điền Mỹ đã rời giường.
Điền Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Trời chưa sáng, em dậy sớm thế làm gì?”
Đầu chị cả bị bà nội đập hỏng một phần, có chuyện có thể nhớ được, có chuyện không nhớ được!
Điền Mỹ đau lòng chị, dáng vẻ che miệng muốn khóc, may mà ánh sáng không tốt, cho nên Điền Tâm nhìn không rõ mặt Điền Mỹ.
Nếu không Điền Tâm sẽ hỏi cô bé rốt cuộc là sao.
Điền Mỹ: “Trước kia, mỗi buổi sáng chị đều tới núi để hót phân, mấy ngày nay chị hôn mê bất tỉnh, thế nên đều là em đi làm.”