Nhóm dịch: Bánh Bao
“Chuyện này không sai, đứa nhỏ ngoan nên có lý tưởng có theo đuổi, bất đắc dĩ nhà chúng ta...”
“Là mẹ không có bản lĩnh cho con đi học, là mẹ có lỗi với con, mẹ nợ con cả đời...”
“Mẹ, mẹ.”
Điền Tâm ôm lấy Trương Quế Phương, ngửi thấy mùi hương thuộc về mẹ trên vai, cô lập tức không nhịn được cũng bật khóc.
Hai mẹ con ôm đầu khóc.
Điền Mỹ cũng khóc, song chỉ là lặng lẽ khóc, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Cô bé khóc vì chị gái cũng giống như mình, vì gia đình nghèo không thể đi học.
Chị gái đấu tranh còn cố gắng, cuối cùng vẫn phải cúi đầu với thực tế, từ bỏ lý tưởng cuộc sống đã được lên kế hoạch.
Điền Tiểu Long tám tuổi, thấy mẹ và hai chị gái khóc, thế nên cậu bé cũng khóc theo, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt gào thét.
Điền Đại Hổ buông đũa xuống, đôi mắt đen trong suốt cố chớp lấy, một giọt nước mắt rơi trên tay.
Ở trong nhà này, chú ta là kẻ vô dụng nhất, còn không bằng con trai Điền Tiểu Long, ít nhất con trai khỏe mạnh, cho chút đồ ăn mặc là được.
Không giống chú ta, bệnh tật kéo dài, không thể làm việc nặng còn quanh năm suốt tháng uống thuốc, cái nhà này bị chú ta làm liên lụy rồi.
...
Ở nơi này không có điện, mà chủ yếu sử dụng đèn dầu.
Người dân nông thôn để tiết kiệm dầu, ăn cơm tối nếu không có trường hợp đặc biệt thường thì sẽ rửa sạch, đóng cửa trước và sau.
thổi tắt đèn dầu rồi lên giường nghỉ ngơi.
Thừa dịp người nhà đều đã ngủ, Điền Tâm xuống giường nương theo ánh trăng bên ngoài đi tới phòng trữ lương thực.
Bây giờ là ngày mùa giáp hạt, trong nhà đã sớm không còn lương thực, hai sọt lúa trong l*иg là mẹ mượn từ nhà trưởng thôn.
Dựa vào ánh sáng chiếu vào bên ngoài cửa sổ, Điền Tâm phát hiện trong lúa có rất nhiều hạt cỏ.
Cũng có hạt giống lớn hơn hạt lúa rất nhiều, có tro màu đỏ xanh, còn có những tảng đá nhỏ.
Chị ta trộn lẫn những thứ khác trong lúa, vào lúc mẹ cô trả lúa, thì con dâu trưởng thôn khẳng định yêu cầu chỉ đựng mỗi lúa mà thôi.