Chương 2: Bớ Làng Nước Ơi!

Nhóm dịch: Bánh Bao

“Tần Đại Phượng, bà đánh chết con gái tôi, thì phải đền mạng cho con bé! Đền mạng cho con gái tôi!”

Trương Quế Phương buông con gái xuống, đứng lên xử lý bà già Tần Đại Phượng này.

Song không quên dặn dò con trai và con gái mình: “Nhị Mỹ, con mau mời bác sĩ đến nhà đi, Tiểu Long đóng hết cửa lại, hôm nay bà đây phải đóng cửa đánh chó!”

Điền Mỹ và Điền Tiểu Long ngừng gào khóc, hai bé con vô cùng phối hợp đứng lên.

Điền Mỹ chạy ra ngoài gọi bác sĩ, Điền Tiểu Long đóng cửa trước và sau, kế đó cậu bé tựa vào cửa liếc nhìn cuộc chiến sắp xảy ra.

Cơ thể nhỏ bé co rút lại, đến lúc này nó càng khóc to hơn.

Trương Quế Phương đoạt lấy cây trượng trong tay Tần Đại Phượng, ăn miếng trả miếng đánh loạn với Tần Đại Phượng.

Tần Đại Phượng kêu la thảm thiết, bà ta ôm đầu chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa hô: “Bớ làng nước ơi, bà con mau đến xem đi.”

“Cái đồ con dâu bất hiếu Trương Quế Phương đánh mẹ chồng, con dâu bất hiếu đánh mẹ chồng…”



“Làng nước ơi, cái mạng già hôm nay của tôi sắp cạn rồi, cứu mạng bà con ơi, cứu mạng…”

Điền Tâm muốn mở to mắt nhìn xem rốt cuộc kẻ nào đang ầm ĩ bên tai cô.

Nhưng bởi vì toàn thân xương cốt đau đớn như vỡ ra, khiến cho cô không còn sức lực để mở mắt nổi, cố gắng một phen cuối cùng lựa chọn từ bỏ, tùy ý để mình ngủ say.

...

Không biết ngủ bao lâu, Điền Tâm mới mở mắt ra, đập vào mắt là ánh sáng ảm đạm, trần nhà ba góc, chiếu cỏ cũ kỹ trên nóc nhà cộng thêm từng cây gậy trúc được sắp xếp chỉnh tề đặt ngang trên đỉnh nhà...

Nơi này là đâu đây? Mình đang ở đâu?

Trước khi lâm chung, trong phòng bệnh viện cô ở, trên đỉnh đầu là trần nhà trắng xóa, không có những cái cột xà kia, nơi này đúng là cũ nát quá…

Điền Tâm chậm rãi chuyển động cái cổ đau nhức, nhìn trái phải.

Đập vào mắt cô chính là tường gạch đất, bàn hình chữ nhật sơn đỏ, cùng với đèn dầu đặt trên bàn...

Nơi này giống như một ngôi nhà vào những năm 80, 90, trước kia cô đã từng nhìn thấy mấy thứ này trong phim truyền hình.