Mẫu thân nàng vừa dứt lời, sợi tàn hồn liền biến mất, Thiên Uyên có thể nhìn thấy, mấy thân nàng tươi cười nhìn nàng.
Nàng liền gào khóc, bò tới bên cạnh nhẫn trữ vật từ sợi tàn hồn rơi xuống, nàng dùng linh khí còn sót lại xem xem, vậy mà phát hiện.
Bên trong đó có nhiều thi thể tu sĩ như vậy, nàng liền khóc lóc nói: "Mẫu thân, người ra đi vẫn không quên ta."
Nàng liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cỗ thi thể, điều động linh khí hấp thu toàn bộ máu của thi thể.
Thỉ thể liền bị khô héo, không còn da thịt mà là một da đen, nàng liền không còn cảm thấy đau nhức, cái này cũng quá nhanh đi.
Thể chất này cũng quá vi diệu, nàng lau nước mắt, nữ nhi không được khóc, nàng phải báo thù cho mẫu thân.
Nàng liền xem xem, trên cổ thi thể nàng vừa hấp thu, trên ngực trái có ghi chữ, trên đó có ghi Ngạo Tông.
Nàng liền ghi nhớ: "Ngạo Tông, các ngươi hãy đợi ta sẽ báo thù." nàng cũng không ngốc bây giờ chưa thể báo thù nàng mới Luyện Khí cảnh cửu giai.
Chưa thể làm gì, theo nàng biết được từ khí ức của mẫu thân, bởi vì tộc nhân của nàng mỗi khi một người chết, có thể truyền lại khí ức cả đời mình.
Cho nhi tử, hay nữ nhi của mình, mẫu thân nàng cũng không ngoại lệ, đã truyền lại khí ức cho nàng, Trưởng môn Ngạo Tông Nguyên Khí cảnh thất giai.
Bây giờ nàng chưa thể báo thù, nàng nhìn trước mắt hơn ngàn thi thể, trong lòng nàng liền thầm nghĩ, nhiều thi thể như vậy có thể cho ta đột phá đến Nguyên Khí cảng giới.
Mẫu thân cũng nàng, cũng là Nguyên Khí cảnh thất giai, nhưng bởi vì Ngạo Tông, có thêm một vị Nguyên Khí cảnh lục giai nên mẫu thân nàng hoàn toàn bị ép.
Mẫu thân nàng, phải lựa chọn thân tử đạo tiêu không thể cho mấy người trong Ngạo Tông bắt được nàng, lúc đó trưởng môn ngạo tông cùng vị Nguyên Khí cảnh lục giai.
Định ngăn cản nhưng đã không kịp, nàng tự bạo rồi một sợi tàn hồn tìm đến Thiên Uyên, Thiên Uyên liền ngồi xuống hấp thu từng thi thể, một lòng đột phá Nguyên Khí cảnh.
Thể chất của nàng, được mẫu thân nàng cho biết, khi nàng vừa sinh ra, thiên địa xuất hiện dị tượng, may thay rằng lúc đó cả gia tộc nàng đều hi sinh.
Hiến tế che đây thiên cơ, nên mới không thể ai biết đến, bây giờ gia tộc nàng chỉ còn lại mỗi nàng.
Cái này nàng cũng mới biết được từ khí ức từ mẫu thân, nàng mới hiểu ra, lý do mẫu thân nói: "Gia tộc của chúng ta, không phải bị đồ sát mà là vì con."
Bây giờ nàng mới hiểu ra, được lời nói ấy, tộc nhân hi sinh vì nàng, hi sinh vì thể chất, thánh thể của nàng.
Trời sinh thánh cảnh, nên việc nàng Luyện Khí kỳ cũng không sai, nàng thiên phú tu luyện cũng không thấp, điều này làm nàng cảnh giới tăng cao cực kỳ dễ dàng.
Nhưng khổ nỗi rằng cần có máu người, cái này nan giải, nên mẫu thân nàng mới như thế gϊếŧ người đoạt mạng, mang thân thể người chết về cho nàng.
Nàng rất cảm kích mẫu thân, muốn ôm mẫu thân một cái nhưng không thể nào. Nàng nắm chặt tay, bắt đầu tu luyện hấp thu máu thi thể.
Nàng nhắm mắt, không biết qua bao lâu trời xanh chuyển đen, rồi lặp lại, lúc này Thiên Uyên mở mắt, nàng bước vào Nguyên Khí cảnh.
Một làn linh khí bay ra ngoài, xung quanh chim đậu trên cành đều bay đi, những cành cây cũng bị nghiêng ngả, lần này nàng đã đột phá thành công.
Đang nắm chắc cảnh giới Nguyên Khí cảnh nhị giai, khiêu chiến vượt cấp cũng là điều bình thường, nàng đứng dậy lau bụi bẩn trên người.
Bước ra khỏi phòng, đi đến một cái bàn đá, xung quanh là những rừng tre, cạnh bàn đá là một cái cây hoa đào, nàng rót nước xuống chén rồi uống.
Nàng đột phá đến Nguyên Khí cảnh cũng mất gần một trăm mấy thi thể, nàng không biết ra sao nếu cứ như vậy cảnh giới càng cao.
Tuy bây giờ nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cảnh giới Nguyên Khí cảnh, vang dội ra ngoài chắc chắn sẽ nhiều tông môn đến tuyển chọn nàng làm đồ đệ.
Điều này cũng đúng mười tuổi cảnh giới Nguyên Khí cảnh, ai nấy đều muốn thu làm đồ đệ a, Thiên Uyên đang ngồi suy nghĩ.
Nàng có được khí ức của mẫu thân, nàng cũng đã không còn nhỏ nữa, cũng coi như là người hai kiếp đồng dạng như vậy.
Nàng suy nghĩ đi nghĩ lại, liền có ý tưởng, đứng dậy mà rời khỏi căn nhà, rời khỏi rừng trúc.
Đang nhảy trên từng cành cây, nàng nhìn xuống dưới vậy mà có hai người đang bước đi, còn đang nói chuyện, nàng cũng định lướt qua nhưng khí thất, trên người hai người đó vật mà.
Có ghi hai chữ: "Ngạo Tông, đệ tử." vừa nhìn thấy vật, nàng nắm chặt nắm đấm lao xuống dưới.,
Hai tên đệ tự kia vậy mà vừa đi vừa nói chuyện, nàng liền từ trên cao nhảy xuống, hai tên kia thấy nàng liền cười nói: "Tiểu cô nương ngươi đi đâu vậy".
Dứt lời đầu hắn đã bay khỏi, cổ tên kia quay người lại vừa đi được hai bước cũng vậy.
Nàng liền điều động linh khí hấp thu máu tạo thành đan dược rồi rời đi, chỉ để lại một cái xác khô.