Đoàn người dần tiến đến phủ chính, Trương Tam mặt hớn hở ưỡn ngực đứng trước mọi người bước vào.
Hắn xuống ngựa, một thân một mình đi đến phía sau, nơi mà Thiên Uyên đang ở, hắn đi đến cúi người xuống.
Quỳ một chân trên mặt đất, Thiên Uyên nàng cũng bước ra, nàng kéo tay đẩy tấm vải che thân đi ra sang ngang rồi một bức nắm lấy tay Trương Tam.
Nàng mặc trên mình một bộ Hồng Y, trên đầu còn được khăn chùm lấy, không thể thấy rõ mặt, từ từ nắm lấy tay Trương Tam bước xuống.
Xung quanh bên cạnh đều hò reo nói: "Oa là tân nương kìa, tân nương xinh đẹp như vậy, khuynh nước khuynh thành."
Nghe đến đây Trương Tam hắn cũng ưỡn ngực thể hiện bản thân mình, nắm lấy tay Thiên Uyên cùng nhau bước vào quan phủ chưa đi được mấy bước hắn liền bị tiếng gì đó luôn vang vọng trong đầu.
"Trương Tam, Trương Tam dậy đi." hắn cảm giác như bản thân bị ai lắc lư, đẩy bổ não, hắn cũng không muốn thức dậy, chỉ biết thở dài.
Rồi tiếp tục quay lại lễ đường, nhưng vừa bước tiếp hắn đã phát hiện, mình đang ngã nhào trên một mặt phòng, hán liền hơi ong ong đầu.
Mới chợt nhớ ra, sự tình đó là mộng, chỉ biết ngước nhìn lên Thiên Uyên rồi cười cười, hắn không nói cái gì, mà im lặng nhìn chăm trú Thiên Uyên.
Thiên Uyên thấy Trương Tam luôn nhìn nàng, nàng nghiêng đầu nói: "Trương Tam ngươi có việc muốn nói với ta?"
Trương Tam nghe vậy giật mình đứng dậy, khươ khươ tay nói:" Thiên Uyên không có gì a, ta chỉ đang ngủ thϊếp đi."
Thiên Uyên cũng bĩu môi nói: "Ta gọi mãi mà ngươi không có dậy, ta chỉ còn cách đó thôi."
Trương Tam suy nghĩ cũng đúng, chính bản thân hắn cũng ngủ quá say sưa, mấy ngày làm việc trong phòng quan thư hắn không có ngủ.
Hắn liền cười nói: "Không sao, Thiên Uyên ngươi đã dậy ta, có thể rời đi." dứt lời hắn đứng dậy quay người bước được hai bước thì.
Thiên Uyên lao đến, dùng tay siết chặt cổ hắn lại, Trương Tam bị siết chặt cổ, không có giẫy giụa mà nói: "Thiên Uyên tại sao?"
Thiên Uyên nhìn Trương Tam không giẫy giụa mà nghi hoặc? Mỗi lần nàng bắt một phàm nhân, hay tu sĩ đều phản kháng, lần này thì sao?
Hắn còn hỏi lại, nàng tại sao làm như vậy. Điều này nàng cũng không biết, Trương Tam lại nói thêm: "Thiên Uyên thả ta xuống."
Thiên Uyên không có thả hắn xuống, Trương Tam liền nói thêm: "Thiên Uyên ngươi cần gì cứ nói ra ta sẽ giúp ngươi."
"Ta thấy ngươi bị cô độc, giữa đám đông, cả hai đại ca của ta cũng nói với ta rằng không được lại gần ngươi?"
"Thiên Uyên hãy nói cho ta biết? Tại sao ngươi lại bị ghét bỏ như vậy?" Trương Tam cho dù bị siết chặt cổ vẫn nói ra những lời này.
Thiên Uyên nàng động tâm rồi, bấy lâu nay không ai hiểu rõ về nàng, nàng cũng không quan tâm, cứ như vậy mà dụ dỗ người, về bắt đầu hút máu.
Thiên Uyên liền buông tay ra ngồi xuống ghế nói: "Ta nói cho ngươi biết cũng không sao."
Trương Tam, bị siết chặt cổ hồi lâu, cũng chưa ngất đi, khi được Thiên Uyên buông xuống hắn cúi người xuống ho khan.
Nhìn trước mắt Thiên Uyên muốn kể tận tình, hắn ngồi xuống ghế bắt đầu nghe, không biết qua bao lâu.
Hắn liền hiểu rõ, Thiên Uyên nàng có thể chất đặc thù, cần máu người mới có thể sống tiếp được. Nàng cũng không muốn gϊếŧ người.
Nên mới làm cách này dụ dỗ, những nam tử hay nữ tủ bị mê muội rồi nàng siết chặt cổ, hoặc dụ dỗ người tiến đến rồi đánh ngất.
Hút máu hắn, điều này cũng thường tình, nàng cũng không muốn chết, sinh ra mẫu thân nàng biết điều đó đều gϊếŧ người, mang thi thể về cho nàng.
Nàng lúc đó, cũng không trái lại điều của mẫu thân, nên đành quyết định dùng linh khí điều động, máu trong người thi thể ra ngoài tạo thành đan dược.
Thi thể sau khi bị hút máu, liền khô héo, không có sức sống, cũng đúng vì đã chết mà.
Nàng liền lấy đan dược đó mà hấp thu, cảnh giới cũng tăng cao từ lúc đó, nên mẫu thân nàng luôn gϊếŧ người để giúp nàng.
Thể chất đặc thù của nàng, mười ngày mới phát tác một lần, nên khi hấp thu đủ máu người điều đó có thể kéo dài một tháng.
Mẫu thân nàng, cũng vì lý do đó mà giúp nàng, nhưng bị chính đạo tông môn phát hiện nên, đã bị đuổi gϊếŧ.
Nàng ngồi trong nhà, bị thể chất đặc thù giành co gây nên cơn đau nhức dữ dội, nàng nằm la liệt nhẫn nhịn cơn đau, cũng không thấy mẫu thân trở về.
Khi nàng đang, sắp ngất đi, thì cửa đột nhiên mở ra, một tàn hồn mang theo vài thi thể người bay đến.
Nàng nhìn sợi tàn hồn, liền biết đến đó là mấy thân, nước mắt liền rơi xuống, mặc kệ cơn đau nhức: "Mẫu thân, người người?"
Sợi tàn hồn, liền đáp lại: "Uyên nhi, ta chỉ giúp con được đến đây thôi, ta đã không còn duy trì được lâu nữa."
Thiên Uyên liền khóc rống, lắc đầu nói: "Mẫu thân, người không thể, người ra đi rồi ai giúp ta?"
Mẫu thân nàng, có thể thấy được sợi tàn hồn cười, nhưng Thiên Uyên nàng có thể thây được mẫu thân nước mắt cứ thể rơi xuống.
Cười nói với nàng: "Thiên Uyên về sau, con phải tự một mình, sống trong đại lục này rồi."