Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 18: Nhân loại vô sỉ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mộng Cơ thừa dịp Sói đang phân tâm.

Hắn dùng nhất kiếm chém xuống, làm Sói Vương bị thương, Sói gầm lên.

“Ngao ô, ngao ô.”

“Ngươi vô sỉ, ta chưa nói xong mà ngươi đã chém ta!”

Mộng Cơ ngoái tai nói: “Ngươi có nói à?” hắn bình tĩnh trả lời.

Sói Vương tức điên, hắn gầm lên, xung quanh cũng tạo nên một uy áp đáng sợ.

Ngay cả Hồ Ly cũng phải run rẩy, Mộng Cơ vẫn như cũ không một chút sợ hãi.

Mộng Cơ không nhiều lời, hắn rút ra cây cung mà Thiên Long đã tặng cho hắn.

Dùng mũi tên đó, toàn bộ đều là Địa giai thượng cấp hắn cầm trên tay kéo căng dây cung.

Xung quanh có thế nhìn thấy, dị tượng ba động, trên cao một thiếu niên kéo căng dây cung, một con phượng hoàng xuất hiện đằng sau hắn.

Sói Vương cảm nhận được uy áp đáng sợ, đây là uy áp đến từ huyết mạch, hắn chỉ là huyết mạch cặn bã khi gặp huyết mạch Phượng Hoàng cao hơn hắn.

Một con Phượng Hoàng hiện lên đằng sau hắn, hóa thành linh khí bay vào trong mũi tên.

Xung quanh người hắn Bây Giờ đều rực lửa, như thiêu đốt hắn, cây cung cũng dần nhiễm màu đỏ.

Hiện lên đường vân sắc nét, như đường vân huyết mạch, từ từ hình thành.

Xung quanh đều bị thiêu rụi, khu vực Hồ Tộc đã bị sói dùng sét đánh cháy rụi hơn nửa, lần này thêm lửa từ Mộng Cơ làm cháy toàn bộ.

Không còn một cọng cỏ, hay một cái cây, Hồ Ly thấy vậy nàng vừa sợ hãi vừa bực tức.

Khu vực do ta cai quản, bị tên lão già kia thiêu rụi, vậy mà ngươi cũng thiêu rụi nốt mảnh rừng còn lại.

Tên nhân loại đáng chết nàng nói vậy nhưng không thể làm gì, Mộng Cơ lúc này, hắn thả dây cung một mũi tên cháy rực lửa bay đến, mục tiêu của mũi tên chính là Sói.

Sói Vương cảm nhận được sự đáng sợ này, lập tức hắn dùng yêu khí tập chung vào trong miệng hắn.

Hắn dùng lại Tuyệt kỹ của hắn lần nữa? Mộng Cơ nói, nhưng mà hắn đã có suy tính, con sói này không thể đánh trả lại được mũi tên đó a.

Hai cổ linh khí pha chạm nhau, một bên là ánh rực lửa của mũi tên, một bên còn lại là ánh sáng yêu khí của Sói Vương.

Mũi tên gần tiến đến pha chạm chúng yêu khí từ Yêu Vương, cả hai cùng pha chạm tỏa sáng một vùng trời.

Một số yêu vương cũng cảm nhận được sự uy áp mà khí tức của phụ pha chạm đó cả khí tức của Mộng Cơ trên người tỏa ra.



Một hang động nơi nào đó, một con Phượng Hoàng cảm nhận được linh khí từ Mộng Cơ bay ra khỏi hang động.

Trong lòng Phượng Hoàng không khỏi suy nghĩ nhiều thứ: “Đồng tộc, đây là khí tức của đồng tộc, mong đồng tộc của ta là cái nam, sinh ra hài tử nối dõi tộc ta."

Bởi vì Phượng Hoàng tộc đã còn rất ít, hầu như là tuyệt chủng nàng suy nghĩ đi nghĩ lại.

Bên trong bìa rừng nơi sâu nhất, trong lòng đất, một con Thanh Long bị vô số xiềng xích khóa lại nhưng đều đã đứt ra một nữa chỉ cần dùng sức là có thể phá được, nhưng không dễ phá hủy như lời nói được.

Thanh Long cười: “Phượng Hoàng nhất tộc, còn sót lại? mấy nghìn năm trước Phượng Hoàng nhất tộc vì cứu ta mà hi sinh toàn bộ chỉ còn sót lại một, phượng hoàng con nhỏ. Được ta mang về, nhận nuôi.”

Chính là con Phượng Hoàng nãy bay ra khỏi hang động.

“Vậy mà bên ngoài, còn có Phương Hoàng nhất tộc haha, cũng nhờ mấy trăm năm trước có một tên Thánh Cảnh bước vào tự nộp mạng, bị ta giải quyết nên bây giờ ta đã phục hồi hơn nữa tu vi của ta ngàn năm trước haha.”

“Đợi ngày ta thoát ra khỏi cấm chế, Thiếu Lâm ta sẽ tìm ra ngươi và gϊếŧ ngươi!”

Bên này, Mộng Cơ hắn ngạc nhiên, con Sói vậy mà đỡ được công kích của hắn.

Sói Vương nhìn Mộng Cơ khinh bỉ nói: “Ta tưởng rằng chiêu đó của ngươi, mạnh mẽ cỡ nào không ngờ, lại bị ta đánh trả biến mất dễ dàng.”

Mộng Cơ cười khổ, hắn chưa dùng công pháp chỉ bắn một mũi tên thường đã làm cho xung quanh bị thiêu rụi vậy hắn dùng công pháp thì Sói này khả năng không còn sống.

Hắn đường đường là Phượng Hoàng thánh thể, có thể hấp thu linh khí nhanh hơn các thánh thể khác, bấy lâu nay hắn vẫn luôn chưa nói cho ai ngoài muội muội hắn.

Muội Muội hắn cũng không phải thánh thể bình thường đều giống như hắn, là thánh thể ngàn năm trước mới có.

Mộng Cơ lần nữa dang cung lên, nhắm trúng Sói Vương rồi kéo căng dây lần nữa.

Mũi tên này cũng không khả năng hoàn toàn mất đi, bởi vì khi hắn nhỏ giọt máu nhận chủ, hắn phát hiện mũi tên này.

Không như mũi tên khác, bắn đi xong phải nhặt lại, mũi tên này bắn đi cho dù biến mất hay bị tiêu hủy vẫn tạo ra một mũi tên mới khi hắn cần.

Vẫn là xuất hiện trên tay hắn, Mộng Cơ kéo căng dây, Phượng Hoàng lại bay quanh hắn rồi hóa thành linh khí bay vào trong mũi tên.

Mộng Cơ kéo căng dây nói: “Hỏa Kim Tiễn.” Đây là công pháp của hắn nhận được khi thức tỉnh thánh thể.

Có thể đổi sang dạng dùng Xích Long sẽ uy lực mạnh hơn.

Mộng Cơ thả dây ra, một luồng khi tức bay ra lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều.

Mũi tên bay ra mang theo linh khí, chỉ cần đâm chúng mục tiêu sẽ gây cháy, đây là hiệu quả của Công Pháp.

Mũi tên bay đến, đâm trúng Sói Vương hắn không thể phòng ngự hay chạy trốn đã bị khóa mục tiêu, làm xung quanh hắn cháy lên cho dù không có cỏ, bộ lông của hắn cũng cháy.

Hắn nằm xuống, lăn đi lăn lại muốn dập lửa, nhưng mà không dập tắt được.



Sói Vương nhìn xa xa, có một hồ nước, hắn liền chạy nhanh đến nhảy xuống, làm lửa biến mất.

Mộng Cơ cũng không bất ngờ về việc này, công pháp này hắn chỉ tu luyện đến nhập môn mà thôi.

Chưa nắm chắc được hoàn toàn, nên có uy lực như thế đã là mạnh mẽ.

Sói Vương trên lưng, có một vết lóm do mũi tên đâm trúng, hắn vừa nhảy xuống hồ nước, liền chạy ra khỏi lãnh địa của Hồ Tộc.

Hắn chạy trước, không muốn gặp lại tên nhân loại này, quá đáng sợ, làm thiêu cháy gần hết bộ lông của hắn.

Hắn càng đánh với tên nhân loại kia, sẽ càng tổn hại cho hắn, Sói Vương cảm thấy tôn nghiêm con mẹ gì nữa, giữ mạng quan trọng.

Sói Vương liền chạy nhanh ra khỏi Hồ Ly tộc, chỉ thoáng qua đã không còn thấy hắn.

Mộng Cơ trên cao, đang cất cây cung vào túi trữ vật, hắn khẳng định nếu mà Công pháp này hắn tu luyện tới tiểu thành, chắc chắn một mũi tên đó đã cho Sói Vương gặp ông bà tổ tiên.

Cũng do một phần cảnh giới nữa, hắn lắc đầu, giao đấu với Sói Vương cảnh giới của hắn vững chắc tại Luyện Hư cảnh lục giai.

Cũng đã ổn thỏa cho lần đi này, hắn đáp xuống bên cạnh Hồ Ly.

Làm Hồ Ly hoang mang, sợ tên nhân loại này sẽ gϊếŧ người diệt khẩu, không đúng phải là gϊếŧ yêu diệt khẩu.

Nàng run rảy nói: “Ngươi đừng gϊếŧ ta, ta không có công pháp hay bảo bối gì đâu!”

Nàng lui lại nói, Mộng Cơ lắc đầu nói: “Hồ Ly ngươi không cần sợ ta không gϊếŧ ngươi, ta muốn cùng ngươi khôi phục lại nơi này.”

Hồ Ly vẫn chưa tin tưởng Mộng Cơ cho lắm, nàng vẫn sợ hắn động thủ gϊếŧ nàng, không giám lại gần hắn.

Mộng Cơ cũng nói thêm: “Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, ta gϊếŧ ngươi làm gì chứ, ta chỉ đến đây để đi lịch luyện.”

“Xong ta sẽ rời đi, ngươi có khôi phục lại nơi này không?” Mộng Cơ hỏi lần nữa,

Hồ Ly cũng phải tin lời hắn, không tin thì cũng phải tin, vì nơi đây là khu vực của nàng.

Nàng gật đầu, biểu thị đồng ý, Mộng Cơ cũng ngồi xuống điều động linh khí xung quanh bản thân hắn, Hồ Ly cũng không rảnh.

Nàng cũng điều động yêu khí, bay xung quanh nàng tạo nên một cổ linh khí thêm yêu khí.

Một người một yêu phát tán linh khí ra khu vực xung quanh, cỏ cây đều nảy mầm mọc lại từ từ tạo nên những cây xanh tươi tốt.

Những con Hồ Ly chạy đi, cảm nhận được yêu khí của Nữ Vương, liền lần lượt quay đầu lại.

Nhìn trước mắt là cánh rừng sinh sống của Hồ Tộc xanh tươi tốt, ai nấy đều nhao nhao nhảy xuống, không quan ngại đây là vực cao chót vót.

Ps: (^∇^)ノ♪
« Chương TrướcChương Tiếp »