Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không, May Mắn Ta Chỉ Là Vai Phụ

Chương 102: Lục chưởng lão Gia Mã.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hắn không cam lòng, vừa lên chức chưởng lão không được bao lâu liền bị người ta đánh bay.

Hắn không cam lòng, muốn phản kháng liền bị một quyền đánh ra xa, va chạm với một núi đá.

Hắn tên Gia Mã, chưởng lão thứ năm của Ngạo Tông bây giờ, bưởi vì sáu vị chưởng lão đi ra ngoài đã chết.

Nên hắn đã lên đệ ngũ, chưởng lão cũng là cảnh giới thấp nhất. Hắn liền dùng linh khí đưa vào mắt mình, xem rốt cuộc là ai.

Hắn mở mắt ra, liền thấy một bóng người mặc Lam Y màu đỏ, trên đầu còn có một vương miện?

Lao nhanh đến hắn, nàng đưa tay lên một quyền bổ xuống, Gia Mã liền nhanh tay đưa kiếm lên đỡ Lấy.

Hắn vừa đưa đỡ lấy thì cũng chịu tác dụng phụ, bị đánh bay xuyên qua núi đá, miệng không ngừng ho khan, hắn cũng không thể chạy trốn.

Hay truyền tin báo tông môn, Gia Mã hắn bị nàng đánh bay ra xa Ngạo Tông, hắn chỉ biết một mình đối phó.

Truyền âm lệnh cũng bị nàng đánh nát, không còn cách nào truyền âm, chạy cũng không chạy thoát, hắn cũng không cam lòng bị gϊếŧ chết.

Mà nắm chặt kiếm trên tay, miệng lẩm bẩm công pháp, lao đến chém ra một đạo kiếm, rồi lao đến.

Dùng kiếm chém nàng, Thiên Uyên cũng không muốn để cho hắn loay hoay, mà dùng toàn bộ sức lực.

Một quyền đánh xuống dưới, cực nhanh nhưng mà Gia Mã nhanh tay tránh né, hắn mắt có thể nhìn trước đối phương công kích hai giây.

Nên có thể tránh né dễ dàng, hắn né ra sau nàng một kiếm chém xuống, Thiên Uyên quay người đánh hắn ra xa, kiếm cũng không kịp chém xuống.



Hắn bị đánh bay ra xa, liền nhanh tay ném kiếm xuống dưới trên tạo nên phi hành trạng thái, hắn không bị đánh bay ra xa.

Liền nhảy xuống cầm theo kiếm, lao xuống dưới đất, chưa chạm đến đất thì hắn, xoay người một vòng đạo kiếm màu vàng chém ra.

Một đạo kiếm bay đến Thiên Uyên nhắm vào nàng mà công kích, Thiên Uyên đưa một tay ra liền đỡ lấy đạo kiếm nhắm vào nàng.

Bên đạo kiếm khác liền bay qua nàng mà đi qua, xuyên đến mấy gốc cây liền xuyên thấu qua, làm cây đổ xuống.

Lúc này nàng cũng đã đáp xuống, nên có thể dễ dàng xuyên qua gốc cây, Thiên Uyên nhìn thiếu niên trước mắt, còn trẻ như vậy đã làm chưởng lão.

Không có gì là sai a, thực lực cảnh giới tuy thấp nhưng chiến đấu mạnh hơn mấy lão già nàng từng gϊếŧ, là mạnh hơn gấp bội.

Gia Mã thấy đạo kiếm của mình dễ dàng bị nàng ta dùng một tay đỡ lấy, cũng không hề tức giận hắn tâm tình cần phải ổn định.

Không thể lay động, nếu không sẽ chết như thế, não sẽ bổ liên tục tàn, hắn cũng một mình chiến đấu, lịch luyện càng nhiều.

Nên vừa mới hai mươi bảy tuổi đã lên làm chưởng lão, cũng không hề là mưu chuộc danh lợi mà đi lên.

Gia Mã liền tăng tốc chạy đến, một kiếm chém xuống Thiên Uyên theo phản xạ lùi ra sau, song quyền đáng ra, một kích này làm lục phủ ngũ tạng.

Gia Mã đều bị thương nặng, hắn nếu không phải hắn ra ngoài lịch luyện nhiều lần, song quyền này của nàng hắn chết không thể ngờ.

Hắn cũng không thể né tránh kịp, liền nhảy lên cao né tránh đợt quyền thứ hai của nàng, một kiếm cũng theo đó chém xuống.

Hắn cười vì kiếm này công kích trúng nàng, nhưng hắn quá hào hừng, kiếm chén trúng đầu nàng, rõ ràng hắn quá cao hứng.

Thất vọng cũng quá lớn, kiếm vừa chém trúng đầu nàng, trên đầu nàng liền bật lại, trên đầu nàng vương miện không phải.



Hắn bây giờ mới nhìn rõ cái kia không phải là một đôi cánh chim, đeo trên đầu nàng, cũng phát ra uy lực, làm nảy kiếm của hắn.

Đây là pháp bảo, không rõ phẩm chất, hắn đáp đất quy người, Thiên Uyên cũng không hiểu rõ mình có bị công kích hay không.

Nàng quay người nhìn thấy Gia Mã né tránh được cũng không hiếu kỳ, mà bay nhanh đến dùng cước đá hắn ra xa.

Gia Mã không nhanh tay đưa kiếm ra đỡ hắn sợ rằng mạng nhỏ không còn, hắn bị đánh bay tay loay hoay, cầm kiếm đâm xuống dưới đất.

Một vệt thẳng lưỡi kiếm đâm xuống đất kéo dài, cuối cùng cũng dừng lại, hắn cầm kiếm lên muốn công kích lại đối phương.

Nhưng mà vừa câm lên đến, kiếm của hắn liền hóa thành hư vô, không còn thấy rõ mảnh vụn cho dù nhỏ nhất.

Hắn liền cảm thán, đây thế nhưng là Huyền giai sơ cấp, từ trong bí cảnh khó khăn lắm mới có được mà bây giờ lại tan biến như vậy.

Nói rõ ràng, cước đó của nàng không gϊếŧ được hắn, vậy lần sau hắn bị công kích đánh chúng, chỉ sợ lành ít giữ nhiều.

Hắn cắn răng lấy ra một viên đan dược chữa thương, nuốt bào trong miệng, đang muốn lao đến Thiên Uyên đã xuất hiện trước mắt hắn.

Một quyền đánh xuống, hắn nhanh tay dùng hết tốc độ mà mình có lui ra sau, hắn lui ra sau, quyền của nàng cũng đúng lúc đánh xuống.

Gần mắt hắn, hắn có thể nhìn thấy rõ, làn da trắng nón của nàng, đôi tay mảnh mai như vậy lực tay vậy mà mạnh như vậy.

Quyền của nàng chỉ cách mặt hắn, một ít như một con kiến là có thể gϊếŧ chết hắn, hắn lui ra sau, thở hổn hển.

Vận khí của hắn quá may mắn, nhưng hắn cũng không thể đứng im tại chỗ, vì nàng ta sẽ lao đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »