Không chỉ nhóm người bên Cao Tuấn Phát không bình thường, đến nhóm tiểu đội bên Sở Mặc Thiên cũng chật vật không kém, đặc biệt là những người đứng gần Sở Mặc Thiên, phải đến một lúc sau áp lực mới giảm tác dụng lên bọn họ một chút
Chuyện xảy ra, hầu như ai cũng phải biến đổi sắc mặt một chút, chỉ riêng một mình Lưu Tước như bị tách ra khỏi hoàn cảnh, một mình cậu một thế giới riêng biệt
Lưu Tước cũng nhận ra sự không trùng hợp của chính bản thân cậu, mình sao giống kẻ lạc loài thế nhỉ??
“hệ thống, mọi người bị sao vậy?”
[ không nghiêm trọng lắm đâu, bọn họ chỉ bị uy áp của Sở Mặc Thiên áp chế thôi ]
“uy áp? là cái gì thế?”
[ là luồng khí thế tự nhiên được sản sinh ra trên người của một dị năng giả, họ có thể dùng uy áp để áp chế người có cấp bậc thấp hơn, người bị áp chế sẽ bị hạn chế di chuyển lẫn năng lực hoặc do chênh lệch cấp quá lớn họ sẽ không thể di chuyển, hô hấp cũng trở nên đặc biệt khó khăn ]
“…” _ đây gọi là vấn đề không nghiêm trọng lắm…rất nghiêm trọng đấy có biết không?! Nếu bị tang thi cấp bậc cao hơn kìm hãm thì chẳng phải cá nằm trên thớt, chờ tang thi tới nhấm nháp hay sao??
“nếu nói như thế thì, đáng lẽ ta cũng phải cảm thấy khó chịu chứ, cấp bậc dị năng của Sở Mặc Thiên cao hơn ta mà”
[ chuyện đó xin ngài yên tâm, hệ thống có nhiệm vụ bảo vệ an toàn của kí chủ đương nhiên là đã chuẩn bị biện pháp chống địch trước rồi ]
“oh, vậy sao, không ngờ ngươi cũng có ích đấy nhỉ?”
[ hệ thống là tồn tại có ích nhất đối với kí chủ ] _ hệ thống ngạo kiều nói, giọng nói có chút bất mãn, bổn hệ thống manh manh đát đát như vậy, sao kí chủ nỡ ghét bỏ nó chứ?
“được rồi, người là nhất được chưa, mau nói ngươi bảo vệ ta khỏi uy áp bằng cách nào đi”
[ đơn giản thôi, hệ thống đã thiết lập một l*иg năng lượng bảo vệ vô hình lên kí chủ, không chỉ thế nếu ngài bị tấn công bởi tinh thần lục của kẻ thù, l*иg năng lượng sẽ chủ động ngăn lại và phản kích một lực tương đương công kích địch bắn sang kí chủ ]
“oh, tiện lợi nhỉ”
[ …hệ thống chưa nói hết, đương nhiên là chiêu này chỉ áp dụng đối với dị năng giả hệ tinh thần cấp 4 trở xuống ]
“… sao không áp dụng cho mọi cấp bậc luôn đi?”
[ hệ thống không thể để kí chủ sa đọa vào con đường ‘ăn no chờ chết’ trong truyền thuyết được, xin lỗi! ngài phải tự thân vận động thôi ]
“biết rồi, ta cũng không có vô dụng như vậy”
Lưu Tước vẫn đứng thẳng tại nơi cũ, không di chuyển xê dịch, thành ra vị trí của Lưu Tước hiện giờ lại là người đứng gần Sở Mặc Thiên nhất
Lưu Tước không tính giấu diếm chuyện mình không bị ảnh hưởng bởi uy áp, tuy nhiên mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc như thấy quái vật, có người lại tỏ vẻ sùng bái, người anh em được lắm! tặng 1 like! cậu rất dũng cảm, không phải ai cũng có thể đứng gần Sở Mặc Thiên mà không bị uy áp của anh ép đến ngạt thở vậy đâu!
Sở Mặc Thiên cũng hứng thú đảo tầm mắt qua nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé phía trước
Tóc gáy Lưu Tước bỗng chốc dựng thẳng, cậu không tự chủ được cả người căng cứng, ngoài mặt thì cố tỏ vẻ bình tĩnh, sau đó là tỏ ra vô tội hết sức nhưng bên trong, vẻ mặt cậu đã sớm biến dạng 囧 , bị nhìn chòng chọc như vậy ai thoải mái cho nổi!
May mà ngay sau đó Sở Mặc Thiên đã chuyển dời tầm mắt sang nhóm Cao Tuấn Phát, vẻ mặt không giận tự uy
Nhóm tiểu đội Cao Tuấn Phát đã bủn rủn tay chân nằm ếp xuống sàn không chút hình tượng nhưng họ lại chẳng hề bận tâm, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, nếu thân thể còn chút sức lực họ nhất định sẽ bò qua dập đầu xin tha, nếu đối phương bắt bọn họ liếʍ dày bọn họ cũng chịu, ít ra nó không khiến bọn họ khó chịu như bây giờ
Âu Dương Thiên tiến lại gần Cao Tuấn Phát đang nằm bẹp dí trên sàn, khuôn mặt vặn vẹo, anh mỉm cười khinh miệt, ánh mắt toát lên vẻ thích thú nồng đậm, ngoài thú vui trêu chọc Lưu Trình ra thì nhìn kẻ mình ghét giãy dụa trong đau khổ cũng khá là giải trí.
_____end chap 34_____