Bên này thì nhộn nhịp, bên kia lại im ắng vô cùng, Sở Mặc Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, anh chỉ mở mắt ra nhanh chóng nhìn thiếu niên một cái rồi lại nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần
Đợi đến khi Lưu Trình tiến đến báo cáo mật mã đã bị phá giải anh mới đứng dậy phân phó tiểu đội bắt đầu hành động
Cửa mở, một nhóm người tiến vào có trật tự rõ ràng, bọn họ chia ra làm mấy nhóm, một nhóm do Sở Mặc Thiên dẫn đầu tiến vào thanh lý kho hàng, tránh khỏi bị tang thi ẩn nấp bên trong tấn công bất ngờ
Mấy nhóm còn lại theo sau, mỗi nhóm đều có nhiệm vụ bảo vệ một dị năng không gian, thành ra những dị năng không gian đó lại trở thành kho hàng di động
Đương lúc bọn họ đang thu thập được một nửa kho hàng, người canh gác bên ngoài vội vàng chạy vào nói thầm bên tai Âu Dương Thiên chuyện gì đó, sắc mặt hắn khẽ biến rồi tiến đến truyền lại lời nói của người vừa nãy với Sở Mặc Thiên
Sau khi nghe chuyện, khuôn mặt băng lãnh của Sở Mặc Thiên không có lấy một chút biến đổi nào, dẫn nhóm người đi đầu lúc nãy rời kho
Bên ngoài, Cao Tuấn Phát nóng nảy đi lại, không khí hai bên giương cung bạt kiếm, nhuốm mùi thuốc súng nồng nặc, chỉ cần một biến động nhỏ xảy ra thôi thì chiến tranh giữa hai bên sẽ nổ ra
Lưu Tước cũng lén lút theo chân nhóm người ra khỏi kho hàng, Chu Minh cũng lén lút theo sau, trình độ hóng biến đạt level max
Cao Tuấn Phát thấy Sở Mặc Thiên mãi mới chịu ra mặt, tâm tình gã xấu đến cực điểm, tỏ vẻ cao quý lãnh diễm gì chứ, tưởng bây giờ mình còn là Sở thiếu cao cao tại thượng, một tay che trời như trước hay sao? Ta phi!
Cao Tuấn Phát hùng hùng hổ hổ tiến đến gần Sở Mặc Thiên định ra tay thì bị Âu Dương Thiên đứng ra chặn lại, bởi vì Lưu Trình muốn ở trong kho tự mình giám sát quá trình vận chuyển, thu hàng nên tâm tình của anh bây giờ cực kém, trên mặt không còn vẻ cợt nhả trước đó nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng sắc bén
“không biết Cao thiếu đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón cũng như không chào đón, Âu Dương Thiên tôi thất lễ rồi” _ Âu Dương Thiên nở một nụ cười mỉm, khuôn mặt không có chút nào rỏ vẻ hối lỗi, thậm chí còn có chút khinh miệt
“Âu Dương Thiên! chúng mày có quyền gì mà dám chiếm kho hàng làm của riêng” _ Cao Tuấn Phát bực tức hò hét, trên mặt mấy người trong tiểu đội của hắn cũng hiện lên vẻ bất mãn và tham lam ích kỉ, đây là cả một kho lương thực đấy, có ai lại không muốn
Bọn họ đã sớm đỏ mắt với thu hoạch bên này rồi, thịt dâng lên tận miệng rồi còn từ chối, chứng tỏ đầu óc bị hỏng không hề nhẹ
“quyền gì? nực cười! đương nhiên là quyền bọn tao phát hiện ra trước, bọn tao tự mình phá mật mã, còn chúng mày? một đám thiểu năng vô dụng, còn không biết xấu hổ mà mặt dày mặt dạn tới đây đòi chia chén cơm? nghĩ thật đẹp” _ lời nói toát ra ý trào phúng không chút nào che dấu của Âu Dương Thiên
Cao Tuấn Phát giận đến mặt đỏ như mông khỉ, cảm giác bị tạt mấy bạt tai khiến tâm tính cao ngạo hơn người vừa mới thiết lập bị sự nhục nhã đánh cho tan biến không còn một mống
Hắn lao lên định tấn công Âu Dương Thiên lại đột nhiên cảm thấy lưng và vai bị đè bởi một ngọn núi, sắc mặt hắn trắng bệch, hô hấp khó khăn, sắc mặt đám người đi cùng hắn cũng không tốt hơn là bao, có người do thực lực kém nhất trong nhóm đã bất tỉnh nhân sự
Như nhận ra điều gì đó, Cao Tuấn Phát di chuyển tầm nhìn đến một bóng dáng to lớn, cường tráng đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, bộ dáng chờ đợi xem kịch hay.
_____end chap 33_____