“hệ thống, ta phải làm sao để gia nhập tiểu đội của nam chính đây?”
[ không biết, ngài phải tự nghĩ cách thôi ]
Lưu Tước “xì” một tiếng, đúng là hệ thống vô dụng mà
[ … ] _ WTF! kì thật là nó đang giúp kí chủ mà, nếu nó chỉ cách cho ngài ấy thì tương đương với việc dù ngài ấy có hoàn thành nhiệm vụ cũng không được thưởng tích phân đâu
Lưu Tước nghĩ nghĩ, trước giờ cậu chưa từng chủ động bắt chuyện làm quen với ai nên bây giờ có chút nan giải, nên nói thế nào đây?!
Cách 1: mặt dày đi sang xin vào tiểu đội…không, không được!! nhỡ bị người ta đuổi về thì nhục mặt
Cách 2: giả vờ yếu đuối, cầu thu nhận, an phận làm một bạch liên hoa cả đời…KHÔNG!!! cách này quá phi thực tế, có tên nhu nhược nào lại dám ra ngoài trong thời gian này, trừ phi là hắn tìm chết
Cách 3: hiển lộ năng lực trước mặt nam chính, biết đâu hắn ta thấy cậu có tiềm lực liền đem về bồi dưỡng thì sao? …chắc không được rồi, bên cạnh nam chính lúc nào mà chả có cả đống tiểu đệ có thực lực mạnh, còn cần một tên nhìn là biết trói gà không chặt như cậu hay sao
Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?! Lưu Tước quấn quýt rối rắm, không nghĩ tới có ngày mình lại bị làm khó bởi vấn đề được cho là đơn giản này
“Bảo ca” _ Chu Minh giật giật góc áo cậu
“có chuyện gì” _ ngữ khí của Lưu Tước không tốt lắm, ai bảo tâm trạng cậu cũng như vậy làm chi!
“không…không có gì, tại em thấy sắc mặt anh không tốt cho lắm, anh khó chịu chỗ nào sao?” _ Chu Minh giật mình, lắp bắp nói. Mặc dù Lưu Tước cố gắng nói chuyện một cách bình thường, nhưng Chu Minh vẫn nghe ra tâm tình tức giận của cậu, Chu Minh âm thầm lau mồ hôi không biết mình đắc tội đại ca chỗ nào
“ừm…”
Nhìn Lưu Tước vẻ mặt rối rắm, Chu Minh vội vã lấy lòng _ “Bảo ca, anh có chuyện gì cần giải đáp sao?”
“ừm” _ thấy Lưu Tước gật đầu, Chu Minh nói tiếp
“vậy thì anh nói ra đi, biết đâu em lại giúp được” _ Chu Minh hưng phấn, cuối cùng thì cũng có cơ hội chứng minh mình có ích trước mặt đại ca rồi
“cậu…giúp được…” _ Lưu Tước hoài nghi nhìn tên ngốc thứ hai trong lòng đang đứng trước mặt cậu ( tên ngốc thứ nhất là Trần Hạo Vũ nhé )
Chu Minh gật đầu cái rụp, gương mặt hiện lên một chút dáng vẻ tiểu hài tử
“tôi muốn gia nhập tiểu đội bên kia!” _ Lưu Tước thẳng tay chỉ sang hướng nhóm tiểu đội nam chính, vẻ mặt nghiêm túc cứ như cái vấn đề cỏn con làm cậu rối rắm đấy là một vấn đề hết sức to tát và quan trọng
Đáng tiếc, Chu Minh bên này thuộc dạng não phẳng, không đủ khả năng để nghĩ sâu về vấn đề lạ lùng này _ “vậy không phải anh sang nói chuyện với họ là xong sao?” , não phẳng ấy mà, suy cũng không thể nào đơn giản hơn
“…nhưng…nhỡ bọn họ không đồng ý…bị đuổi về thì…”
“không có khả năng a, thực lực anh mạnh mẽ như vậy còn sợ bọn họ không nhận sao, với lại không nhận thì thôi, dù sao cũng chỉ gặp nhau mỗi lần này”
Nghe Chu Minh nói xong, tinh thần của Lưu Tước cũng phần nào quay lại, thằng bé nói đúng a, nếu được thì là mình may mắn mà bị trượt thì cùng lắm cũng chỉ mất có 1000 tích phân mà thôi
Hệ Thống: [▪︎▪︎▪︎] ‘chỉ có 1000 tích phân’ _ mệt ngài nói như vậy
Lúc này, hai tiểu đội của Sở Mặc Thiên cùng Cao Tuấn Phát cũng phát hiện hai người Lưu Tước với Chu Minh đang đứng gần đó, thật ra thì còn có mấy nhóm người dân ở lân cận khu này tìm đến
“Lưu Trình, đừng có mà được nước lấn tới, siêu thị này là bọn tao phát hiện ra trước” _ cuộc đàm phán hai bên vẫn đang diễn ra, Cao Tuấn Phát tức hộc máu, mặc kệ hắn có tức giận thế nào thì tên Lưu Trình này vẫn mang vẻ tươi cười như cũ, làm hắn có cảm giác đấm vào cục bông
“Ồ, vậy sao? là tiểu đội của Cao thiếu phát hiện ra trước, cái này chúng tôi biết” _ Lưu Trình đưa tay chỉnh cổ áo, ưu nhã nói _ “nhưng tôi có một điều thắc mắc đó là tại sao Cao thiếu đây lại không cho thủ hạ trực tiếp vào thu gom vật tư mà phải đợi chúng tôi đến để đàm phán, chẳng lẽ ngài muốn chia sẻ vật tư với chúng tôi sao, Cao thiếu quả là người rộng lượng”
“mày…” _ bị nói trúng tim đen, Cao Tuấn Phát nhất thời bị nghẹn họng, chính vì tang thi bên trong quá nhiều, hắn sợ…nên mới ngồi đợi
“còn không phải là sợ chết sớm sao!” _ một giọng nói thuần hậu vang lên, lời nói không chút nào lưu tình đâm thẳng vấn đề, một nam nhân mang vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa bước ra khỏi đội ngũ, lại gần Lưu Trình
“Âu Dương Thiên, mày đừng quá đáng” _ Cao Tuấn Phát cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói
“sao thế? tôi nói đúng mà” _ Âu Dương Thiên vẻ mặt vô tội nhìn Cao Tuấn Phát
“mày…” _ Cao Tuấn Phát chợt nghĩ đến điều gì đó, nói _ “đúng thế, là tao sợ chết, nhưng không phải chúng mày cũng giống tao à? không hợp tác với tao thì chúng mày làm đ*o gì đủ năng lực vào trong”
“vậy thì Cao thiếu sai rồi, không phải còn có bọn họ ở đây sao” _ Lưu Trình nhìn sang những tốp người dân đang đứng gần đó, trong đó có cả Lưu Tước với Chu Minh
“bọn dân đen đấy thì làm được gì chứ” _ Cao Tuấn Phát khinh thường nói
Mọi người tức giận nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể oán hận trong lòng bởi vì Cao Tuấn Phát đã thi triển hỏa hệ dị năng để áp chế mấy người đang rục rịch muốn phản kháng
Lưu Tước không quan tâm hai bên xảy ra chuyện gì, cậu bây giờ chỉ muốn gia nhập tiểu đội của Sở Mặc Thiên, cậu lại gần chỗ tiểu đội
“xin chào, tôi kêu Tần Gia Bảo, hôm nay ra ngoài thu chút vật tư, đi cùng là hàng xóm của tôi, nhưng sức lực của hai chúng tôi không đủ, muốn gia nhập đội ngũ của mọi người, không biết có thể không?”
“sao không chọn bên kia?” Lưu Trình chỉ hướng bên Cao Tuấn Phát hỏi
Khuôn mặt đang tươi cười của Lưu Tước thoáng cái nghiêm lại, cơ hồ lộ vẻ chán ghét _ “sao tôi phải hợp tác với người không tôn trọng mình chứ”
Lưu Trình còn muốn hỏi thêm, chợt một giọng nói thanh lãnh vang lên _ “ngoài 2 người ra còn ai không?”
Sao giọng nói nghe quen thế nhỉ? _ “còn có Lâm ca với tiểu Hy, nhưng bọn họ cũng có dị năng, tuyệt đối không gây phiền hà cho mọi người, chúng tôi có thể gia nhập không?” _ Lưu Tước dùng ánh mắt mong chờ nhìn mọi người trong đội
“Được” _ Câu trả lời của Sở Mặc Thiên khiến cho Lưu Tước thập phần vui vẻ, cậu nở một nụ cười hết sức, hết sức ngọt ngào
Chu Minh: đây…đây là ai a!! đại ca của hắn đi đâu rồi?!
Mọi người: đáng yêu quá đi ><
_____end chap 29_____