Hai nhóm người này nhìn qua đều là những người có thực lực, Lưu Tước âm thầm bật máy quét lên
Quả đúng như suy đoán của cậu, người ở đây, đa phần là người thức tỉnh sơ cấp, ba người cấp một cao cấp và một người đã tiến vào cấp 2 trung cấp
Mới bắt đầu mạt thế mà đã có cường giả mạnh hơn cậu rồi sao? không biết người đó trông ra sao nhỉ?
[ kí chủ, kí chủ…] _ hệ thống im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng
“sao thế?”
[ có nhiệm vụ mới rồi đây ]
“gì?!”
[ gia nhập tiểu đội nam chính, thành công thưởng 1000 tích phân, thất bại từ 1000 tích phân, hình phạt: không thể sử dụng dị năng trong vòng 24 tiếng ]
“ngươi đùa ta à? đến tên của nam chính ta còn không biết chứ đừng nói đến biết mặt, thì làm sao mà gia nhập được”
[ hệ thống có thể định vị nam chính ]
“thế còn được, mà sao ngươi không nói sớm” _ làm cậu lo không hoàn thành nhiệm vụ, bỏ lỡ mất 1000 tích phân thì toi
[ thì ngài cũng đâu có hỏi ]
“…”
“được rồi, mau định vị hắn ta đi, bên kia có cả đống người lận, nhỡ ta gia nhập sai tiểu đội thì sao”
[ xin chờ trong giây lát ] _ dứt lời, trước mặt cậu xuất hiện một bản đồ khu vực xung quanh siêu thị này, trên đó xuất hiện một chấm đỏ rõ to, siêu nổi bật
[ chấm đỏ trên bản đồ là vị trí của nam chính, ngài thấy chưa? ]
“thấy rồi, ta không có bị mù” _ rốt cuộc thì nó coi cậu là cái gì, người mù chắc, cái chấm đỏ siêu to khổng lồ ấy không thấy mới là lạ đấy
Lưu Tước ước định vị trí của nam chính rồi đảo mắt nhìn qua, cậu thấy một nam nhân đang khoác một chiếc áo ngoài màu đen ngồi trên bậc thang im lặng theo dõi cuộc nói chuyện hay đúng hơn là hắn đang đùa nghịch với cây súng trên tay
Khuôn mặt tuấn lãng như điêu khắc được trời ưu ái thập phần soái khí, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, thẳng, đường môi mỏng mím chặt nhưng lại có một sức quyến rũ kì lạ
Dường như hắn ta cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn ta nhìn sang, đôi mắt hổ phách sắc bén như chim ưng, đường nhìn lãnh liệt thẳng tắp hướng cậu lao tới
Lưu Tước: đạo ánh mắt này, luồng khí thế này…sao lại quen dữ vậy ta??
Nam chính đại nhân chỉ nhìn cậu có một cái rồi tiếp tục dồn sự chú ý vào khẩu súng, người thực lực mạnh nhất trong đám người chính là nam chính của thế giới này, nam nhân cường tráng đang ngồi bên kia a~ người ta là con cưng của ông trời, thảo nào mạnh hơn cậu là phải
“siêu thị này, là bọn tao phát hiện trước, nên vật tư bên trong 6 phần của tao, 4 phần còn lại cho các người, thấy sao, đồng ý hợp tác chứ” _ người nói là một nam nhân, nhìn bộ dạng cũng tạm được, vẻ kiêu ngạo không hề che dấu nhìn là biết người không có đầu óc, được mỗi cái thực lực mạnh hơn người khác một chút, hắn ta là một trong 3 người đạt cấp 1 cao cấp hỏa hệ dị năng
“sao nào, Sở Mặc Thiên, đề nghị của tao không tồi chứ” _ Cao Tuấn Phát hắng giọng nói, vẻ mặt của hắn hệt như đang bố thí cho ăn mày vậy
“xin lỗi nhé, chúng tôi không có ý định hợp tác với mấy người” _ người vừa uyển chuyển cự tuyệt là một nam nhân tươi cười đầy mặt, giọng nói nhẹ nhàng, thái độ lịch sự, mái tóc dài ngang lưng được cột lại bằng một sợi dây buộc màu trắng càng làm tăng thêm vẻ ôn văn nho nhã của người nọ
Nhưng vẻ mặt tươi cười thân thiện gần gũi đó rơi vào trong mắt Lưu Tước lại là một bộ hồ ly đội lốt mèo con, cậu chắc chắn tên này có đầy một bụng ý xấu
“Lưu Trình, mày là ai mà lại thay Sở Mặc Thiên trả lời chứ, người tao muốn hỏi là hắn ta” _ Cao Tuấn Phát tức giận quát lên, trước mạt thế gia tộc của hắn không phải dạng vừa, người muốn giao hảo với hắn xếp hàng dài vậy mà người nhà của hắn lại bắt hắn đi làm quen thậm chí là làm tôi tớ cho người thừa kế Sở gia - Sở Mặc Thiên để kéo thêm một chút quan hệ với 4 đại gia tộc
Cao Tuấn Phát hắn đã sớm chán ghét vẻ chính nhân quân tử của tên nhóc bé hơn mình hai tuổi này, lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm đến bất kì thứ gì, trong mắt Sở Mặc Thiên mọi thứ đều trở thành cỏ rác (kỳ thật là do tiểu công của chúng ta thuộc tuýp người lạnh lùng, nên anh không muốn phản ứng với bất kỳ thứ gì)
Mạt thế đến, hắn phát hiện mình thức tỉnh chính là hỏa hệ dị năng, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn người khác, chính vì thế nên tính tình kiêu ngạo của Cao Tuấn Phát tăng lên theo cấp số nhân
Không ngờ lần này đi thu vật tư lại ngẫu nhiên gặp được kẻ mà hắn luôn ghen tỵ, muốn ra oai đầu phủ dạy cho nó một bài học vậy mà tên đó một chút phản ứng cũng không bán cho hắn
Chết tiệt!! Sở Mặc Thiên!! vẫn là một bộ dáng coi hắn như tôm tép ấy, đây là mày ép tao, ưu tú hơn người thì sao chứ? không phải cũng chịu thiệt dưới tay hắn sao? Cao Tuấn Phát trong lòng cười giễu cợt
Bên này, Lưu Tước đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình
Sở Mặc Thiên! Sao quen quen vậy ta? Để nhớ lại xem nào, mình có nghe qua cái tên này rồi thì phải…ừm, Sở, Mặc, Thiên…
Đây…Đây không phải là tên của người đã đưa trái đất vào một kỷ nguyên mới sao!! Một siêu cấp cường giả đó nha
Trong đám người bên đó, nhìn qua một lượt thì người nổi bật nhất, thực lực mạnh nhất là nam chính đại nhân, …vậy nên…
“hệ thống, nam chính tên gì?”
[ Sở Mặc Thiên a ]
Quả nhiên, mình đoán không sai mà! Trong sử sách có ghi lại, Sở Mặc Thiên là người có thực lực mạnh mẽ, tính tình cương nghị quyết đoán, chỉ cần là đàn em trung thành, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi họ, trong mạt thế hắn nổi danh trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần đồng đội hy sinh, hắn sẽ đích danh điều tra và xử lí tận gốc rắc rối
Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có hai cánh tay phải đắc lực sau này sẽ giúp hắn quản lý căn cứ Hy Vọng - thiên đường mà người sống sót tâm tâm niệm niệm muốn đầu nhập vào
Âu Dương Thiên - Âu phó đội, tổ trưởng tổ chiến đấu, là người trung thực hàm hậu, rất trung thành với Sở Mặc Thiên
Lưu Trình - Lưu phó đội, tổ trưởng tổ hậu cần, nghe đồn rằng bên ngoài thì mang vẻ ôn hòa, nhã nhặn nhưng bên trong lại là những mưu mô, quỷ kế hết sức đa đoan, người mà hắn ta cam tâm tình nguyện đi theo chỉ có Sở Mặc Thiên
Nghĩ đến đây mắt Lưu Tước chợt lóe lên ánh vàng, trong đầu tràn ngập mấy chữ ‘ôm đùi vàng’. Được rồi! quyết định vậy đi, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống sau này.
_____end chap 28_____