Cậu cùng hai người Tần Hạo, Tần Tình Vân tâm trải qua một ngày êm đẹp
Hai người chỉ được nghỉ phép hết hôm nay nên đã đặt trước một chuyến bay lúc chiều tối về N thị (nơi công tác của hai người)
Trước khi họ lên chuyến bay, cậu nói muốn bọn họ đến gặp cậu trước ngày 27/8, hai người cũng đã đồng ý, có như vậy Lưu Tước mới an tâm tạm biệt Tần Hạo với Tần Tình Vân
Trên đường về Lưu Tước ghé mua một ít đồ ăn đêm trên phố đi bộ bỏ vào không gian, hazzz, cậu thở dài, mình vẫn không nhẫn tâm mặc kệ bọn họ dù gì thì bây giờ thân phận của cậu là ‘em trai’ của hai người
Cậu đi dạo trên phố không mục đích, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp, đèn đường sáng trưng, tiếng nói cười rôm rả, chợt cảm thấy luyến tiếc, khung cảnh đẹp như này có lẽ sẽ biến mất nhanh thôi
Cậu sải bước trên đường chuẩn bị quay lại xe thì ngửi thấy mùi máu tươi, thính giác của cậu bây giờ hơn hẳn người thường
Lưu Tước dừng trước một hẻm nhỏ, cậu thả ra tinh thần lực, cảnh giác bước vào. Đừng hiểu lầm, cậu không phải người tốt lành gì, cũng không tự nhiên nổi hứng đi cứu người
[ nhiệm vụ khẩn cấp, xin kí chủ chú ý ]
[ nhiệm vụ: cứu người đang ở trong hẻm nhỏ, cách đây 300 mét về phía Nam ]
[ hoàn thành: thưởng 2000 tích phân]
[ thất bại: trừ 2000 tích phân ]
[ hình phạt: thân thể mất hết sức lực trong vòng 24 tiếng]
“What??? ngươi đùa ta à? sao tự dưng lại nhảy ra cái nhiệm vụ rảnh hơi này, cả cái hình phạt kia là sao? bộ trông ta nhàn nhã lắm hả?”
[ không có thời gian nói nhiều đâu, kí chủ đại nhân, nhiệm vụ này giới hạn thời gian ]
[ 60 giây đếm ngược bắt đầu ]
[ 60… ]
[ 59… ]
[ …56… ]
“được rồi, đừng có giục nữa, ta đi là được cứ gì”
Cho nên bây giờ cậu mới đứng ở nơi này, cứu người!!
[ mục tiêu nhiệm vụ cách kí chủ 50 mét về phía trước, thỉnh ngài mau hành động, còn 30 giây nữa ]
“ta biết rồi, khỏi nhắc” bây giờ tinh thần lực của cậu đã bao trùm cả khu này rồi, cậu đương nhiên cảm nhận được sự hiện diện của người trong hẻm
Lưu Tước lại gần bóng người đang dựa lưng bên tường cả người tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc
Lúc cậu sắp chạm vào hắn, thì người đó bỗng dưng bật dậy, áp cậu lên tường, tay nắm cổ cậu
Một giọng nói trầm khàn, hữu khí vô lực vang lên: “ngươi là ai? hắn sai ngươi đến gϊếŧ ta”
“tôi, tôi không hiểu anh đang nói gì hết, mau buông tôi ra”
“im lặng!! nếu dám động đậy, tôi bẻ gãy cổ cậu” Lưu Tước thức thời, không giãy dụa nữa
“nói! là ai phái cậu tới đây”
“tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì cả, tôi chỉ đến nhà bạn chơi nhưng bị lạc đường thôi”
“cậu…” chưa kịp nói xong câu tiếp theo, nam nhân lạ mặt đã gục xuống vai cậu ngất đi
“hệ thống, hắn ta ngất thật chưa?”
[ thật rồi ]
“bây giờ ta phải làm sao, không thể vác nam nhân người đầy máu này ra đường được, xe của ta cũng đỗ ở nơi khác rồi”
[ ngài có thể đưa nam…khụ… hắn vào không gian trú tạm ]
“đúng nhỉ” cậu đặt tay lên người hắn, nháy mắt cả hai đã xuất hiện trong linh phủ
“vậy tiếp theo ta nên làm gì?” Lưu Tước nhìn nam nhân máu me đầy mặt trong lòng, hỏi hệ thống
[ giúp người thì giúp tới cùng, ngài chữa thương cho hắn luôn đi, tiện thể kiểm tra luôn năng lực trị liệu ]
“ừm, ngươi nói cũng phải, để xem nào…” cậu kiểm tra sơ qua mấy vết thương
“đầu bị chấn động một chút, gãy hai cái xương sườn, còn lại chỉ là mấy vết bầm dập, xước không đáng kể”
“thương thế như này mà vẫn có thể đi được, còn sức bóp cổ ta nữa chứ”
“quả là kì tích, nhưng mà…”
[ có vấn đề gì sao? kí chủ ]
“ta chưa sử dụng thuật pháp này bao giờ cả”
[ nên…]
“ta không biết cách vận dụng nó”
[ … ]
[ hệ thống hướng dẫn ngài ]
“được”
[ đầu tiên, đặt tay lên ngực bệnh nhân ]
“như này à” Lưu Tước làm theo, đặt tay lên ngực nam nhân, cơ ngực cứng rắn thiệt đó - suy nghĩ của Tước nhi
[ ▪︎▪︎▪︎phải, chính là như vậy ] suy nghĩ của ngài, ta có thể nghe được đấy, liêm sỉ vứt đâu hết rồi!
[ sau đó hãy vận hành linh khí trong cơ thể, như lúc ngài tu luyện bình thường ấy ]
Lưu Tước vận hành linh khí chảy dọc các kinh mạch, bỗng nhiên bàn tay cậu phát ra một ánh sáng trắng, nó lan rộng ra bao lấy thân thể nam nhân, dần dần, các vết thương, bầm tím ngoài da lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại hoặc biến mất, nội thương cũng khỏi hẳn
“thì ra là thế a, ta hiểu rồi” Lưu Tước mỉm cười, thành quả do chính mình cố gắng có được, cảm giác khá có thành tựu nga~
[ nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng kí chủ ]
[ thưởng 2000 tích phân ]
[ tổng tích phân hiện tại là 2300 tích phân, thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng ]
“hắn khi nào thì tỉnh?”
[ khoảng 2 tiếng nữa ]
“chắc không?”
[ chắc! ]
“ừm” dứt lời, Lưu Tước cùng nam nhân biến mất, gần đây Lưu Tước phát hiện mình có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trong không gian tùy thích, chỉ cần dùng suy nghĩ ra lệnh cho linh phủ, cho nên bây giờ cậu đang đứng cạnh thác nước
Mặc dù vết thương đã lành nhưng mấy vết máu cùng bụi bẩn vẫn còn, không nhiều lời cậu ném hắn xuống suối, nước suối sẽ tự tẩy rửa vết bẩn cho hắn
Việc nên làm cũng đã làm rồi, trách nhiệm của cậu đến đây là hết
“mấy tên bên ngoài đi chưa?” nhờ tinh thần lực tăng trưởng nên cậu vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài dù đang ở trong không gian
[ đã rời đi được 5 phút rồi ]
“bọn chúng rút lui thật sự?”
[ vâng ]
Lưu Tước rời không gian, tiêu sái ra khỏi hẻm nhỏ, lái xe về nhà.
_____end chap 20_____