Ăn sáng xong, Lâm Viễn có việc đột xuất đành gửi tiểu Hy cho Lưu Tước trông hộ, tiểu Hy rất ngoan không khóc nhè đòi theo anh trai mà chỉ gật đầu rồi bế tiểu hắc đến sô pha ngồi chơi
Cậu cùng Trần Hạo Vũ dành cả ngày để đưa bé đi chơi công viên, mua đồ ăn dinh dưỡng cho tiểu hắc, phải rồi, còn đi ăn bánh ngọt nữa, ngon thật!!
Tối___________
“Lâm ca, trời bây giờ cũng muộn rồi chi bằng anh cùng tiểu Hy ở lại ăn tối cùng em đi, dù sao cơm canh cũng nấu xong xuôi hết rồi, tiểu Hy cũng muốn”
“vậy sao, thế đành làm phiền cậu rồi, tiểu Bảo”
“không phiền, dù sao cũng có một mình em ở nhà, càng đông càng vui” cậu mỉm cười
“một mình? cậu Hạo Vũ không có nhà sao?”
“cậu ta ấy hả, chắc bây giờ đang đoàn tụ cùng gia đình, anh đừng hiểu lầm, tụi em không có sống chung” cậu mỉm cười đầy tiếu ý
“vậy, vậy sao, xin lỗi nhé” Lâm Viễn cười gượng
“không có gì”
1 tiếng trước____________
Sáng nay cậu gọi điện cho Trần bá mẫu, nói Trần Hạo Vũ đang ở nhờ nhà cậu kêu người nhà đừng lo lắng (ẻm cố ý đó😑😑😑😑 chưa gì đã muốn đuổi tiểu Vũ rồi) nên là…
Chiều tối lúc ba người đi chơi về, chào đón bọn họ chính là một vị phu nhân cao quý, lịch sự đứng chờ ở cổng tiểu khu
“mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Trần Hạo Vũ kinh hoảng nhìn nữ nhân trung niên đang tươi cười trước mắt
Miệng Trần mụ mụ giật giật, thằng con trời đánh này!!
“làm sao? ta không thể đến đây à? gặp trưởng bối không chào hỏi cho đàng hoàng, ăn nói thế à, lễ nghĩa ta dạy con bay đi đâu hết rồi?” Trần mụ mụ véo tai Trần Hạo Vũ, mắng cho một tràng dài
“đau…đau…mẹ, người nhẹ tay thôi…đau…” Trần Hạo Vũ ôm tai, đau đến cả mặt nhăn nhó
“Con còn biết đau, sao lúc trốn nhà đi không nghĩ tới việc ba con đang cầm sẵn cây gậy ở nhà chờ, hả?”
“mẹ…đau…con biết lỗi rồi mà, ý con muốn hỏi là sao mẹ biết con ở đây mà tìm” anh xoa xoa cái tai đỏ au vừa bị hành hạ xong
“là tớ gọi điện cho bá mẫu” Lưu Tước bình tĩnh nói, sau đó tiến đến ôm Trần mụ mụ một cái, mỉm cười nói: “bá mẫu, lâu ngày không gặp, người cùng bá phụ vẫn khỏe chứ”
“tiểu Bảo!” Trần Hạo Vũ ai oán nhìn cậu, giống hệt một tiểu tức phụ bị bỏ rơi
“sao thế, cậu rời nhà đi ít ra cũng phải báo bình an cho hai bác chứ” cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói, vẻ mặt vô tội
“nhưng…” Trần Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, tiểu Bảo a, tui là đang trốn nhà đi, cậu làm như vậy khác nào giúp bọn họ định vị tui
“im miệng!!” lần này không cần Lưu Tước ra tay vì đã có Trần mụ mụ ở đây rồi
“con yên tâm, hai người già này vẫn đủ sức để trị thằng con hư đốn kia”
“tiểu Bảo càng lớn càng khả ái nha, tên nhóc thối kia làm phiền con rồi”
“bá mẫu, người đừng khách sáo như thế, giúp đỡ bạn bè sao cảm thấy phiền được chứ, đặc biệt là Hạo Vũ”
“tiểu Bảo càng lớn càng hiểu chuyện, không giống như ai kia” Trần mụ mụ liếc xéo người đứng cạnh cậu một cái, rồi nói: “trời bây giờ cũng muộn rồi, ta cũng nên về thôi”
“bá mẫu, người không ở lại ăn tối cùng con ạ”
“cảm ơn lời mời của con, nhưng bá phụ còn đang chờ ta ở nhà”
“vậy nhờ bá mẫu gửi lời hỏi thăm đến bá phụ hộ con nhé”
“được chứ” bà quay sang Trần Hạo Vũ nói: “chúng ta về nhà”
Trần Hạo Vũ đáng thương hề hề bị Trần mụ mụ lôi lên xe, Lưu Tước vẫy tay tạm biệt
“xong xuôi” đây là câu kết luận của Lưu Tước khi bán đứng bạn thân
Quay lại hiện thực_________
Lâm Viễn cùng tiểu Hy ly khai sau khi dùng xong bữa tối, Lưu Tước dọn dẹp xong xuôi liền vào không gian, tiếp tục luyện tập
Còn hệ thống đáng thương tiếp tục bị cậu bắt lao động khổ sai
“hôm nay, trong lúc ra ngoài ta có lén mua mấy bộ rào làm chuồng, ngươi dựng lên cho ta nhé, 1 chuồng bò, một chuồng gà, một chuồng lợn, một chuồng vịt, còn nữa ngươi nhớ đổ nước suối bên kia vào hồ cho ta nhé, phải đầy hồ mới được, việc hôm nay chỉ có thế thôi, ta đi tu luyện đây” _ trích lời của Lưu Tước
Hệ thống: … tui muốn bãi công
Sáng______________
Lưu Tước mở mắt, cảm nhận được tinh thần lực tăng trưởng rõ rệt, cậu vừa đột phá tầng ba, lại là một màn quen thuộc, da cậu bây giờ đen sì, lại phải tắm rồi.
Cậu tiến đến một cái tủ trúc, lấy tạm một bộ quần áo, trước đó cậu đã chuyển mấy bộ quần áo vào không gian, thuận tiện hơn nhiều
Lúc đi qua phòng sách (ẻm tu luyện ở phòng ngủ nhé) chợt cậu thấy một quyển sách phát sáng, rung lắc như muốn thoát ra khỏi kệ sách
Tính tò mò trỗi dậy, cậu lại gần lấy quyển sách ra, kì lạ là nó không phản đối cậu đến gần, cũng trở lại bình thường
Lưu Tước nhìn ngắm một hồi, quyết định hỏi hệ thống: “hệ thống, ngươi có biết nó bị gì không?”
[ không! ]
“sao thế, ai chọc giận ngươi à?”
[ … ]
“ta nói sai gì à?”
[ không có, quyển sách này liên quan đến việc ngài đột phá tầng ba, chỉ thế thôi ]
“ò, vậy thì để đây lát nữa xem sau cũng được”
_____end chap 18_____