Hạo lão gia, lão Vương cùng vị thư ký thấy Trần Hạo Vũ cuối cùng cũng chịu rời đi thì thở ra một hơi thật dài. Có trời mới biết, khí lạnh của vị Trần thiếu gia kia đáng sợ như thế nào, cho dù đứng ở vị trí xa đến đâu thì bọn họ vẫn có ảo giác như một thanh đao lạnh băng đang kề sát cổ mình, cái khuôn mặt diêm vương ấy, khí thế mạnh mẽ ấy ------ nghĩ đến mà rùng mình.
Hạ Ngọc Ly nhìn Trần Hạo Vũ nắm tay Lưu Tước rời đi mà ghen tỵ không thôi, trong lòng cô chất chứa đủ loại không cam, tại sao? tại sao? chỉ cần có mặt của tên đó là Hạo Vũ ca ca lại trở nên ôn nhu săn sóc, còn đối với cô lại lạnh nhạt như vậy, tại sao người đi bên cạnh anh không phải cô, tất cả những thứ này đáng lẽ phải thuộc về cô, là do tên giả tạo đáng ghét kia chen chân vào,…oán hận đối với Tần Gia Bảo tăng lên theo cấp số nhân. Có vẻ như cô đã quên mất rằng mình đã sợ hãi như thế nào trước cơn giận của Trần Hạo Vũ trước đó.
----------------- Trên xe
“Hạo Vũ” Lưu Tước lên tiếng, cậu có một số chuyện muốn hỏi Trần Hạo Vũ một chút
“hửm, sao thế tiểu Bảo”
“không có gì quan trọng đâu, muốn hỏi cậu chút chuyện thôi”
“ừm, vậy cậu hỏi đi” Trần Hạo Vũ gật đầu, chỉ cần bảo bối nhi muốn biết cho dù có hỏi chuyện cơ mật của Trần gia hắn cũng không ngại nói cho cậu tất cả, như thế hắn lại có lí do để bám mãi không buông bảo bối nhi
(Trần lão ba: “tên nghịch tử dại trai!!”)
“không cần trịnh trọng thế đâu, tớ chỉ muốn hỏi tiến trình cải tạo xe làm đến đâu rồi thôi” tên này làm vẻ mặt như ra trận không bằng
“chỉ thế thôi?” Trần Hạo Vũ dùng vẻ mặt ‘đáng lẽ cậu phải hỏi chuyện gì to lớn một chút chứ’ nhìn cậu
Miệng Lưu Tước giật giật, rốt cuộc trong đầu tên này đang bổ não cái gì, không phải hắn nên hỏi thăm chiếc xe yêu quý sắp ra đời của hắn à: “thế cậu nghĩ tôi nên hỏi cái gì”
“khụ…khụ…” phát hiện ra mình thế mà bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng, làm Trần Hạo Vũ ngượng ngùng không thôi: “à, cái…cái đó sao, tiến trình cũng không nhanh lắm, mới được 1/3 thôi”
“vậy sao” cậu vuốt cằm suy tư một lát rồi hỏi anh: “thế họ có nói bao giờ thì lấy được không?”
“có, khoảng hai ngày nữa là lấy được rồi”
“vậy thì tốt”
“mà nè tiểu Bảo, sao tự dưng cậu lại muốn cải tạo xe như thế để làm gì”
“không có gì quan trọng đâu, chỉ là cảm thấy hứng thú nên muốn làm thử một cái thôi, với lại có xe này đi đâu xa cũng tiện hơn nhiều, biết đâu sau này nó lại có ích hơn bây giờ thì sao” Lưu Tước không có khoa trương, tại mạt thế loại xe cải tạo vừa tiện nghi vừa an toàn như thế này, cầu còn không được, chỉ có những cường giả chân chính mới xứng được hưởng dụng
“nghe cậu nói cũng có lý, có lẽ tớ cũng nên đặt làm một cái riêng thì hơn”
“ừm, nên làm thế, càng nhanh càng tốt”
“cậu nghĩ như vậy sao?” Trần Hạo Vũ nghi hoặc hỏi lại, thấy cậu gật đầu vẻ mặt nghiêm túc, trông không có chút nào gọi là vẻ đùa cợt
“ừm, đến lúc về nhà chính Trần gia, tớ sẽ đặt làm một cái mới trong thời gian sớm nhất” không hiểu sao trực giác nói cho anh biết đề nghị của tiểu Bảo khá là quan trọng trong tương lai
“mà nè, tớ muốn hỏi chuyện này lâu rồi, rốt cuộc thì chúng ta đang đi đâu?” cậu thắc mắc chuyện này từ lúc mới lên xe rồi, Trần Hạo Vũ chỉ nói muốn cậu bồi cậu ta đi chơi chứ không nói rõ là họ sẽ đi đâu, đến bây giờ cậu mới có cơ hội hỏi cho rõ ràng
“bí mật, đến nơi rồi cậu sẽ biết” Trần Hạo Vũ cười cười ra vẻ ‘còn lâu mới nói cho cậu biết’
Lưu Tước: “…” nhìn mặt--------- muốn đánh
15 phút sau____________
Hai thiếu niên, một thân quần áo sạch sẽ gọn gàng, giá trị nhan sắc cực cao, một người cao ráo đẹp trai vẻ mặt tươi cười dễ gần, người còn lại trắng trắng nộn nộn manh manh mềm mềm sắc mặt… có vẻ không được tốt lắm đang đứng xếp hàng mua vé vào cửa công viên trò chơi
Lưu Tước bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc nhìn cổng vào in to 4 chữ ‘Công Viên Trò Chơi’ quay sang nhìn Trầ Hạo Vũ vẻ mặt hưng phấn, hỏi: “nơi bí mật mà cậu nói…là nơi này”
“ừm, chẳng lẽ cậu không thích” Trần Hạo Vũ vẻ mặt vô tội nhìn cậu sau đó biến thành ủy khuất, trên mặt viết rõ câu ‘cậu đã hứa rồi mà, tính nuốt lời tớ liền bám cậu cả đời cho coi’
Lưu Tước vẫn giữ vẻ mặt vạn sự bất biến quay đi: “không có gì, chỉ là có chút ngạc nhiên” với mức độ trẻ con của cậu, đương nhiên là câu cuối Lưu Tước không có nói ra
“có gì mà phải ngạc nhiên chứ, đi, chúng ta chơi trò này trước” anh chỉ vào trò chơi tàu lượn siêu tốc dài 1 km
Đến nơi cậu nhìn đường ray uốn lượn đẹp mắt trên không trung nói với Trần Hạo Vũ: “này, liệu có ổn không…”
“tiểu Bảo, đừng sợ, có tớ ở đây rồi”
“ừm” cậu không muốn nói là mình lo tên ngốc này trụ không được
Tiểu kịch trường:
Trần Hạo Vũ: “bí mật, đến nơi rồi cậu sẽ biết”
Lưu Tước: “nhìn mặt cậu gian lắm đấy, tính làm chuyện xấu gì đúng không”
Trần Hạo Vũ: “nào…nào có a” <>
Lưu Tước: “thật?” cậu nhướng mày, miệng nhếch lên một độ cung nhỏ
Trần Hạo Vũ: “th…thật” đậu móe, cái bản mặt này…chẳng lẽ tiểu Bảo phát hiện mình lừa cậu ấy đi ‘hẹn hò’
Lưu Tước: “…” tha cho cậu ta lần này vậy
Trần Hạo Vũ: <
> - 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Xuyên Không: Mạt Thế Sinh Tồn
- Chương 12: Bí mật????
|