Chương 99

Nơi bị mũi tên xuyên qua truyền đến cơn đau bỏng rát, Diệu Thần không kiềm được hét lên

Hắn thoát ra khỏi trận băng của Lưu Tước, xúc tua bật trên mặt đất lao về phía cậu, ngay tại lúc sắp chạm vào cậu, từ xúc tu của hắn phun ra một thứ chất lỏng màu đen

Tốc độ của hắn quá nhanh, Lưu Tước không tránh kịp, chỉ đành vận dụng tinh thần lực tạo thành màng bọc xung quanh mình, nhưng thứ cậu đợi được không phải là chất lỏng màu đen kia mà lại rơi vào một cái ôm ấm áp

“L*иg giam!”

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm ổn hữu lực, Lưu Tước dựa rất gần hắn, bên má cậu còn cảm nhận được từng đợt phập phồng của l*иg ngực, mùi máu tanh ngọt thoang thoảng bên mũi, cánh tay trái của Sở Mặc Thiên đã bị nước đen ăn mòn, vết thương máu thịt mơ hồ trông rất đáng sợ

“anh bị ngốc à? em tự lo được mà”

Sở Mặc Thiên chỉ cười không nói gì, dù biết rằng em ấy sẽ đỡ được nhưng anh lại không thể ngăn mình lao lên đỡ thay

Lưu Tước rời khỏi cái ôm của hắn, khuôn mặt nhìn Diệu Thần đang bị vây nhốt trong l*иg giam kia lập tức thay đổi, khuôn mặt lạnh lẽo đằng đằng sát khí

Vốn cậu định tìm vật để thử công dụng của nước không gian, vừa hay có một con! Lưu Tước giơ tay, một luồng nước suối trong chảy ra từ lòng bàn tay cậu, nước suối thanh mát, có tác dụng rất lớn đối với dị năng giả lại như chất axit ăn mòn khi Diệu Thần chạm vào

“A!!!”, cơn đau truyền đến đại não khiến Diệu Thần hét lớn, quằn quái dưới đất như con cá rời nước, tốc độ ăn mòn ngày càng nhanh, phát ra tiếng “xèo xèo” rợn người, từ cơ thể hắn tiết ra một làn khói đen

Đợi đến khi khói đen tan hết, trong l*иg giam bằng điện đã không còn chút vết tích nào, cứ như đã biến mất khỏi thế gian này vậy

Sở Mặc Thiên thu lại l*иg điện, lúc này mới kiệt sức mà ngồi xuống, Lưu Tước vội chạy lại giúp hắn trị liệu, lòng bàn tay cậu phát ra luồng ánh sáng trắng nhu hòa, vết thương máu thịt mơ hồ dần dần hồi phục lại nguyên trạng

Mặt Lưu Tước có chút trắng bệch, lúc nãy lấy hơi nhiều nước trong không gian, tinh thần lực đã bị suy giảm, bây giờ lại tiếp tục trị liệu cho Sở Mặc Thiên, dị năng cũng đã dần cạn kiệt rồi

Thình thịch! Thình thịch!

Những chất lỏng chứa trong đường vân di chuyển nhanh dần, mạch đập cũng mạnh lên, chân đứa bé ngọ nguậy muốn tỉnh dậy

Sở Mặc Thiên bắn một tia điện về phía màng bọc nhưng lại bị nó hấp thu

Ầm!

Màng bọc vỡ toạc ra, thứ nước bên trong văng tung tóe xung quanh, bầu trời chợt trở nên âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, thi thoảng còn có tia sét xuất hiện

Ở tâm của vụ nổ, thân hình nhỏ bé từ từ đứng thẳng, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy lớn lên, thoáng cái đã lớn bằng đứa trẻ hai tuổi bình thường

Mà tình hình bên dưới lại hết sức quỷ dị, đám tang thi đang tấn công con người dột ngột dừng lại, tất cả đều quỳ xuống, hướng về phía cây khổng lồ, hệt như chúng đang làm một nghi thức đặc biệt để chào đón sự xuất hiện vĩ đại

Sở Mặc Thiên ôm Lưu Tước lùi về sau, giữ một khoảng cách nhất định với nó

Tang thi bào thai dùng đôi mắt trắng dã nhìn hai người, nó nghiêng đầu, thoắt cái đã dịch chuyển đến phía sau Sở Mặc Thiên, miệng nó khẽ mở sau đó lại biến mất

Sở Mặc Thiên bị chấn trụ ở một chỗ, một giọt mồ từ thái dương rơi xuống, tang thi bào thai vừa nãy mở miệng “a” một tiếng, thân thể hắn đã không thể cử động được, đến cả Lưu Tước trong lòng hắn cũng có thể cảm nhận được chấn động truyền đến

Phải đợi một lúc sau, thân thể cứng đờ mới di chuyển được đôi chút

“nó là tang thi biến dị sóng âm”, Sở Mặc Thiên lắc lắc tay, cảm giác cơ thể không còn là của mình thật không mấy dễ chịu

“biến dị song hệ, sóng âm cùng thuấn di”, Lưu Tước đã hồi phục chút sức lực, lấy chút nước không gian cho cả hai uống

Tang thi bào thai vừa thuấn di xuống tầng thượng đối diện, sóng âm của nó truyền đi khắp ngóc ngách, đám tang thi đang cúi đầu quy phục kia như được tiêm máu gà, điên cuồng lao vào tấn công tường thành

Nhóm chỉ huy gấp rút lao vào chiến đấu, rào điện đã sắp không trụ nổi rồi, bọn họ cần phải chủ động tấn công

“A!”, tiếng hét đau đớn vang lên khiến bọn họ gật mình, dị năng giả vừa hét đó, mặt đầy sợ hãi và đau đớn lui về sau, trên đất là một cánh tay bị đứt đoạn

Nhóm tang thi chỉ đứng sau điều khiển thi triều nay lại tiến lên trước, khiến bọn họ trở tay không kịp, nhóm người Âu Dương Thiên lập tức ra trận.