"Y tá!!! Y tá đâu?? cứu tui với!! Tui nghĩ mình sắp chớt rồi!" Thâm tâm Tư Đình đang thầm gào thét nhưng biểu cảm bên ngoài bình thản không thể bình thản hơn, gì chứ mất liêm sỉ thì cũng phải lịch sự xíu, chứ để nhãi rớt ròng ròng thì xuống địa ngục diêm vương cũng không thèm chứa, địa ngục cũng có tiêu chuẩn đấy nhá, nỡm à. Đang say đắm nhìn hai con người tuyệt sắc kia thì cậu trai có mái tóc bạch kim quay lại nhìn cô, đang làm trò lén lút bị bắt tại trận làm Tư Đình giật nảy mình, vụng về lấy cuốn truyện trên tay che mặt lại vờ như không có gì. Tiếp đó cô nghe tiếng bước chân đang hướng về phía mình rồi dừng lại, cuốn truyện trên tay cô bị nhấc lên không trung rồi bay thẳng vào tường với một lực rất mạnh. Tư Đình trợn tròn mắt, ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn cậu trai kia, đầu óc cô trống rỗng, ngây ngốc trong giây lát, cô đang không hiểu tình hình lắm, não cô ngừng hoạt động rồi. Cậu trai tóc bạch kim kia nhìn cô, mắt ánh lên tia khinh bỉ và chán ghét:
-Thì ra là cậu! Tôi cũng đoán được phần nào nhưng tôi không tin nổi là mặt cậu dày đến cỡ này.
-H... Hả??
-Tôi nghĩ sau khi cậu hãm hại Bạch Diệp xong thì phải biết đường ăn năn hối lỗi vì tội ác của mình mà tránh xa cuộc sống của "bọn tôi" ra chứ!
Giọng nói lạnh lùng làm Tư Đình lạnh cả gáy:
-Ơ?? Ơ?!! Bạch Diệp là con mắm nào? Cuộc sống của "BỌN ANH" liên quan mọe gì đến tôi? Thằng điên này!
-"Co...Con mắm? Thằng điên???" Cậu trai kia như không tin nổi vào tai mình, tức đến nỗi không nói lên lời.
-Này nhé! Đừng cậy có tí nhan sắc mà muốn làm gì thì làm nha, Nha, NHA!!! Tưởng bắt được vàng mà hóa ra cô hồn tháng 7, bảo sao đứng gần là lạnh hết cả gáy. Té ra kia chơi không bà đốt vía chết cha mày bây giờ!
-"Cậu... Cậu... Được lắm!!!" Cậu trai kia giận đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói được vài chữ.
-Ê nói chuyện không có chỉ chỉ vậy nha!!! Tưởng mình cậu có tay hả?? Tôi cũng có đủ mười ngón nhé!!!
-"LÂM TƯ CHÂU!!!! CẬU ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG!!" Cậu trai còn lại im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, có điều giọng không được nhẹ nhàng như khi nãy nữa.
-"Sơn An, Hoàng Kiệt hai cậu đừng trách mắng Tư Châu nữa, là do tớ, tại tớ bước hụt chân nên mới ngã xuống thôi... Khụ khụ..." Hóa ra người trong chiếc giường bên kia là con gái, bây giờ cậu ấy mới cất tiếng nói, giọng nói thanh thoát pha lẫn chút sợ sệt, yếu đuối, chắc ai nghe xong cũng chỉ muốn lao vào bảo vệ cô ấy cả đời.
-"Bảo sao..." Tư Đình chẹp miệng nghĩ thầm.
-"Diệp, để tôi chỉnh cậu ta, loại con gái như vậy không đáng để cậu thương cảm..." Sơn An nghe thấy giọng nói yếu ớt của Bạch Diệp thì dịu dàng an ủi sau đó quay lại nhìn Tư Đình cười khẩy:
-À... Tôi biết tại sao bỗng dưng cậu lại như thế này rồi, cậu muốn chơi trò "lạt mềm buộc chặt" hả? Vậy thì tôi nói cho cậu biết...
-Tôi "buộc" vào miệng cậu bây giờ đó. Đồ điên ảo tưởng.
-"Phụt... há há há!!! Xin... xin lỗi... hahaha..." Hoàng Kiệt đứng gần đó không nhịn được bật cười. Ừ thì ban nãy bị Lâm Tư Châu trả treo cậu cũng điên tiết thật nhưng thấy cảnh cô cãi tay đôi Sơn An thì cậu không nhịn cười nổi. Con nhỏ này không biết bị sao mà bỗng dưng lớn gan lớn mật thế.
Sơn An đanh mặt, cục tức này cậu không thể trôi nổi, lại còn bị sỉ nhục ngay trước mặt Bạch Diệp và Hoàng Kiệt:
-LÂM TƯ CHÂU!!! Có phải cậu va đầu mạnh quá nên điên luôn rồi hả? Để tôi nói lại với bác sĩ xem bên trong còn não không mà cậu dám ăn nói không biết suy nghĩ như thế?
-"Đây nè! Chỗ này nhiều máu nè, có giỏi thì đập thẳng vào đây là biết mà!!" Tư Đình nghiêng đầu về phía Sơn An rồi chỉ chỉ vào đỉnh đầu khıêυ khí©h.
-Đừng có mà khıêυ khí©h tôi!!!
-"An! Thôi dừng lại đi! Tôi nghĩ cậu ta điên rồi có nói nữa cũng không giải quyết được gì đâu, mình kệ đi!" Hoàng Kiệt kéo Sơn An ra khỏi chỗ của Tư Đình đi về phía Bạch Diệp rồi nói tiếp:
-Đừng quên chúng ta đến đây để thăm Diệp, không phải đến đôi co vô ích với cậu ta.
Tư Đình nào có để yên cho hai người kia đi dễ dàng vậy được, tự nhiên không quen biết lao tới mắng cô xơi xơi, cô mà còn khỏe là khô máu với hai người này liền, tức hơn nữa là bị con nhỏ giường bên khích nên hai thằng ôn này càng hăng máu tợn. Nghe thì có vẻ đang bênh vực cô đấy nhưng thực chất là đang cố tỏ ra đáng thương và đổ hết tội cho người khác. Mẹ nó trên đời cô ghét nhất là loại người giả tạo như này, dĩ nhiên cô cũng ghét cay ghét đáng loại người không biết đầu cua tai nheo như nào đã hùng hổ trách mắng người khác như hai tên điên kia. Đúng là combo trời ban, tại cái số Phùng Tư Đình không ra gì, mở mắt sai cách nên mới phải chịu cái lũ điên này quấy nhiễu.
-"Này!! Ai cho..."
-"Tiểu Châu... tiểu Châu của mẹ... trời ơi con tôi!!" Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi từ đâu lao thẳng tới giường cô mà khóc lóc, đi sau người phụ nữa ấy là một người đàn ông tầm 50 tuổi, trên người ông toát ra vẻ uy nghiêm, quý phái khí chất ngời ngời. Nhìn Tư Đình nằm trên giường bệnh với đám dây truyền nhằng nhịt đáy mắt ông ánh lên sự xót xa, ông dịu dàng hỏi cô:
-Tư Châu, con thấy đỡ hơn rồi chứ, có đau ở đâu nữa không?
-D...Dạ?
-"Con vẫn thấy đau ở đâu hả?" Người phụ nữ kia đưa tay vuốt má cô, chân mày nhíu chặt lo lắng hỏi.
-"À Dạ không... Cháu ổn... Nhưng... Cô chú là ai thế ạ? Hình như nhầm lẫn gì rồi ạ... Cháu không phải con cô chú đâu... Cháu không phải Tư Châu..." Tư Đình thấy màn gặp mặt đẫm lệ này thì hơi ngại, cô cười gượng gỡ tay người phụ nữ kia ra, cô chú thương con thật đấy nhưng nhầm con gái với đứa lạ hoắc thế này có hơi...
Sau khi Tư Đình nói xong thì mọi người trong phòng đều im lặng, họ nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị. Hoàng Kiệt và Sơn An cũng nhìn cô khó hiểu, hai người họ không tin lắm nhưng lại cảm giác là thật, hoặc cũng có thể là Tư Châu vờ vịt bày trò qua mắt họ để trốn tránh tội lỗi thì sao? Có điều Lâm Tư Châu cô ta sẽ không chửi bới loạn lên như thế kia đâu, cô ta luôn bị ám ảnh bởi cái danh tiểu thư của mình, nhất là khi ở trước mặt bọn hắn. Nói thật bây giờ hai người đang cực kì bối rối.
Bàn tay người phụ nữa trung niên run rẩy... bà cố nặn ra một nụ cười vì vậy trông rất khó co, đôi mắt ngập nước cảm tưởng chỉ cần một chuyển động nhẹ thì mọi thứ lập túc sẽ trào hết ra ngoài:
-Con nói gì thế Tư Châu? con không phải Tiểu Châu của mẹ thì còn ai là con gái của mẹ mẹ nữa... Tiểu Châu của mẹ có một nốt ruồi son sau gáy và một vết bớt trên vai phải, không phải con thì là ai nữa chứ...?
Tư Đình vội vạch chiếc áo bệnh nhân ra tìm kiếm vết bớt trên vai phải, bờ vai trắng nõn xuất hiện một vết bớt mờ mờ hình thù kì quái, cô toát mồ hôi hột. Cô có vết bớt này từ bao giờ thế? Sao từ trước đến giờ cô không hề hay bết gì vậy? Khoan!!! Họ gọi cô là gì? Tư Châu... Lâm Tư Châu? Còn có Bạch Diệp... Hoàng Kiệt... Sơn An? Mấy cái tên này... Haha làm gì có chuyện đấy, chắc chắn là trùng hợp thôi! Trong vài giây ngắn ngủi cô đã tự dập tắt đi mọi suy nghĩ của mình. Tư Châu, Bạch Diệp, Hoàng Kiệt và Sơn An là đều là những cái tên đã xuất hiện trong bộ tiểu thuyết cô đọc trước khi cô nhập viện mà... nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp... đúng! Chỉ là trùng hợp! Làm sao có thể xảy ra cái chuyện vớ vẩn như xuyên vào tiểu thuyết chứ, quá là vô lí đi.
-"Tiểu Châu... Tiểu Châu!! Con thật sự không nhớ mẹ sao? Mẹ đây! Mẹ là Thái Tự Hoan đây!" Thái Tự Hoan đưa tay vuốt ve gương mặt đứa con gái của bà, trong lòng dấy lên nỗi đau xót khó tả. Bà ghẹn ngào. Đứa con gái bà hết mực cưng chiều, nâng niu vậy mà chỉ sau vài ngày bà đi công tác cùng chồng về nó lại chẳng biết bà là ai. Người đàn ông trung niên kia sau một hồi không nói gì, có lẽ vì quá sốc nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, ông hỏi:
-Tư Châu con thật sự không nhớ sao? Bà ấy là Thái Tự Hoan, còn ta là Lâm Lữ Phúc là ba của con... con... con thật sự không nhớ hai người chúng ta hay sao?
Thấy tình hình không ổn lắm Hoàng Kiệt đề nghị:
-Hai bác đừng quá lo lắng để cháu gọi bác sĩ tới.
Sơn An nãy giờ đúng nhìn chằm chằm về phía Tư Đình không nói một lời, có lẽ anh ta đang chờ một câu trả lời chính xác về tình hình hiện tại.
Phùng Tư Đình nằm trên giường hồn vía như bay đi đâu mất khi nghe tới hai cái tên "Thái Tự Hoan" và "Lâm Lữ Phúc", hai vị trên chính xác là ba mẹ của Lâm Tư Châu - nữ phụ trong cuốn truyện tiểu thuyết cô mới đọc, Bạch Diệp hay chính là Bạch Tiểu Diệp - nữ chính, Hoàng Kiệt - nhị thiếu gia họ Hoàng danh giá, một trong những vị nam chủ trong dàn hậu cung của nữa chính và cuối cùng Lưu Sơn An - ông chủ tương lai của tập đoàn họ Lưu, cũng thuộc hậu cung nữ chính. Cô đang mơ phải không nhỉ? chắc mơ chưa tỉnh hẳn, có lẽ phải lao đầu vào tường lần nữa để tỉnh lại thôi... Tư Đình ôm đầu, hoang mang cực độ. Cứ như ông trời đang giang bàn tay to lớn của mình vả thẳng vào mặt cô vậy, ngã toác cả đầu chưa đủ vừa mở mắt ra thì nằm cạnh giường nữ chính, xong rồi bị nam chính mắng chửi té tát dù không làm gì nên tội??? trời mẹ... bây giờ cô thật sự muốn thuê nguyên đội hát tang về đây khóc cho cô nghe luôn á! Khóc xong thì chôn cô luôn cũng được... chứ sống thế này thì bảo cô phải làm sao?
Mẹ kiếp! Đã vậy thì đành phải tùy cơ ứng biến vậy:
-Mẹ Tự Hoan? Ba Lâm Lữ Phúc?
-Đúng! Đúng! Là mẹ Hoan và ba Phúc đây!
Đành phải giả mất trí nhớ vậy, dù sao cô cũng chẳng rõ về "bản thân" và "ba mẹ" hiện tại cho lắm, trong truyện không đề cập đến họ nhiều, "Tư Châu" thì được miêu tả không mấy tốt đẹp cho lắm. Haizz... điên mất thôi... Vờ mất trí nhớ để coi như không quen nam nữ chính là tốt nhất, đối với Tư Đình lúc này bọn họ chính là mối nguy lớn nhất, tránh càng xa thì tuổi thọ cô càng tăng. Mối quan tâm duy nhất của cô là ba mẹ của "Tư Châu", Tư Đình cần tìm ra lý do dẫn đến cái chết của họ và cứu hai người họ. Đó là cách duy nhất để cô cứu lấy chính mình.
Kể từ giây phút này Phùng Tư Đình sẽ là Lâm Tư Châu.