Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không: Mất Kí Ức

Chương 4: Nhà ở mới

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Này!"

Khuỷu tay Nguyệt Hi bị đυ.ng mạnh một cái làm thần trí cô hội tụ về, "Hình như tôi thấy mình cư xử hơi hiền với anh thì phải?"

"Lần đầu tiên tôi thấy cô mất tập trung nên hơi mới lạ thôi." Tần Giác cười cợt, "Haizzz, lẽ ra lúc nãy phải chụp ảnh lại mới đúng, Sâm mà thấy tấm ảnh chắc cậu ta nhảy cẩn lên vì vui sướиɠ."

Nguyệt Hi trong lòng cười thầm, thời cơ đến rồi, "Anh nhắc tôi mới nhớ, anh luôn miệng nhắc tới anh ta, không phải hai người có gì đó mờ ám chứ?"

"Ế ế.. tôi với anh ta trong sạch à." Tần Giác bật lại ngay lập tức như không cần suy nghĩ, "Trình Sâm trong mắt, trong tim đều là cô, tôi nào dám tranh."

"Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà, anh căng thẳng làm gì?"

"Tôi là đang minh oan cho sự trong trắng của bản thân, còn cô nghĩ gì thì không nằm trong điều tôi quan tâm." Tần Giác cười khẩy đáp. Nếu không phải bị ép buộc thì anh cũng chẳng rảnh đến đây.

Nguyệt Hi mở miệng thâm dò, "Anh không thích tôi nhưng tiếc là Sâm bạn anh lại thích tôi. Trớ trêu quá nhỉ?"

"Hiện tại thôi." Tần Giác cười mỉa mai, "Sâm ngây thơ chưa nhìn được bộ mặt thật của cô thôi. Chừng nào cậu ta biết được cô gái cậu ta yêu thích đến không buông tay là một người nham hiểm, lòng dạ độc ác cỡ nào thì tin tôi đi, cậu ta sẽ chán ghét cô đến mức không muốn nhìn mặt cô nữa kìa."

Trước lúc nằm xuống bàn ngủ, Tần Giác còn không quên bổ sung thêm, "Tôi rất trông chờ biểu hiện của cô ở những ngày tiếp theo ở trường mới này đó."

Nguyệt Hi nhìn sách mà thần trí cô bay bay. Chết tiệt! Rốt cuộc thì nguyên chủ đã làm gì để Tần Giác phải dùng từ "nham hiểm, lòng dạ độc ác" để hình dung thế này?

Lần này cô phải sắm vai một nhân vật gì đây?

"Reng.. reng.. reng.."

"Nè, chiều nay đi chơi không?"

"Nãy cô giảng gì tớ chẳng hiểu gì hết.."

"Trả cặp cho mình đây!"

"Nguyệt Hi!"

Tiếng nói chuyện rôm rả xung quanh loáng thoáng xen kẽ tiếng gọi quen thuộc, Nguyệt Hi ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh thì thấy Nguyệt Lân đang đứng ở xa. Cô chạy chậm lại rồi cả hai sánh bước đi về.

"Em không thắc mắc sao nay anh về chung với em à?" Nguyệt Lân vừa đi vừa dợm hỏi.

Nguyệt Hi cứng ngắt biện đại một lý do,"À chắc anh có chuyện muốn nói với em chứ gì?"

"Ừ." Nguyệt Lân ngừng lại giữa chừng, vươn tay mở cửa xe cho cô xong mới tiếp lời, "Mẹ có việc nên nhờ anh đi xem nơi ở mới của em giùm. Đồ đạc đã được vận chuyển, sắp xếp xong hết rồi, chỉ còn chờ em thị tẩm nữa là ok."

Xe chạy chưa tới 5 phút đã dừng lại trước một khu phố, điều đặc biệt là khu phố này chỉ có những căn hộ cách nhau bởi những hàng cây. Nguyệt Hi đưa mắt nhìn xung quanh chỉ toàn thấy nhà và nhà, ngay cả cây xanh cũng được cắt tỉa tỉ mỉ với những hình dáng đa dạng. Xe chạy thêm một đoạn rồi dừng trước một căn hộ không quá lớn cũng không quá nhỏ, phía trước là một rừng hoa cẩm tú tạo nên một dải sắc xanh.

Vừa bước chân vào nhà, Nguyệt Hi choáng váng đến mức không thể thốt nên lời. Nơi đây đầy đủ các loại vật dụng, máy móc dọn dẹp nhà cửa cũng tập trung ở một góc, thảm lông nhung lót khắp nhà.

"Thế nào? Hợp ý em chứ?"

"Trước mắt thì cũng hợp đó." Nguyệt Hi dằn lòng, cố nói theo kiểu không quan tâm, "Còn ổn áp hay không thì phải sống một thời gian mới biết được."

Nguyệt Lân nói bâng quơ," Em không soi mói, chê bai các thứ là chắc nơi này rất ổn rồi. "Anh xoay người ra cửa," Được rồi! Anh còn có việc nên đi trước đây, có gì em điện cho anh."

Nguyệt Lân vừa bước nửa người ra khỏi cửa, anh như sực nhớ gì đó, quay lại nhắc nhở, "Còn về việc dọn dẹp nhà cửa thì mỗi buổi trưa lúc em đi học sẽ có người lại quét dọn. Nếu có sự không hài lòng gì thì nhắn anh để anh sắp xếp người khác."

"Em biết rồi." Nguyệt Hi sực nhớ một chuyện quan trọng, "Khoan đã, điện thoại của em bị lạc ở đâu rồi? Anh có từng nhìn thấy nó không?"

"Không."Mắt Nguyệt Lân hơi lóe lên, anh cười hỏi, "Để anh kêu người làm tìm lại trong nhà xem. Trong lúc chờ tìm, anh sẽ đặt điện thoại mới cho em nhé?"

"Dạ, được."Nguyệt Hi mặc dù muốn điện thoại cũ của nguyên chủ hơn nhưng mà giờ nó mất tích rồi chỉ có thể mua điện thoại mới dùng.

Sau khi Nguyệt Lân rời đi, cô khép cánh cửa lại, bổ nhào vào sô pha, hít lấy hít để, hét lên:

"Áaaa! Đã quáaaaa."

Nguyệt Hi vui đến mức đi lòng vòng hết căn hộ, sờ hết mọi đồ vật có trong nhà, yêu thích đến không buông tay.

Sắp xếp lại một số đồ vật trong nhà phù hợp với thẩm mĩ quan thì trời cũng sắp tối, cô tranh thủ nấu bữa tối đơn giản rồi đi ngủ.

Vì quá vui mà Nguyệt Hi đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng, ví dụ như tủ lạnh ngoài đồ ăn vặt còn có nguyên liệu nấu ăn trong khi nguyên chủ được ngậm thìa vàng từ bé thì sao biết nấu ăn mà chuẩn bị những thứ đó để làm gì? Còn có các thiết bị nấu ăn là lò nướng, nồi chiên không dầu.. đều có.

* * *

"Rèeeee." Điện thoại trên bàn rung lên liên tục. Nguyệt Lân vừa sấy tóc vừa với tay mở loa ngoài điện thoại, một giọng nói trong trẻo vang lên từ điện thoại:

"Anh làm xong rồi chứ?"

"Xong rồi, anh đã sắp xếp như em yêu cầu." Nguyệt Lân dùng giọng điệu sủng nịnh đáp, đôi mắt chan chứa ý cười.

"Lẽ ra anh không nên cho người trồng hoa cẩm tú cầu trước nhà cô ta." Giọng nói chứa đầy sự khó chịu vang lên.

"Thôi nào, thêm hoa cỏ cho sinh động, em đừng cứng nhắc như vậy chứ."

"Hừ." Cô gái nhanh chóng chuyển đề tài, "Anh, em nghe nói Trình Sâm cử Tần Giác đến chỗ trường học. Em muốn anh làm một việc cho em."

Nguyệt Lân nghe xong thì gật đầu đáp ứng, "Chuyện này thì dễ, cứ để anh lo. Em tạm thời đừng gây chú ý nhiều, chuyện vẫn chưa ổn định đâu."

"Em biết rồi." Cô gái trả lời với giọng miễn cưỡng.

Nguyệt Lân mở tủ lạnh, rót rượu ra ly, uống từng hớp. Anh đưa mắt nhìn vào khoảng không, đôi mắt đen sâu hun hút khiến người khác nhìn không thấu, bỗng khóe môi khẽ nhếch lên, "Thật chờ mong những ngày tháng sau này."
« Chương TrướcChương Tiếp »