Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Level 999 (Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể)

Chương 46: Vô diện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn Đan Thanh Tử và Dạ Tuyết trước mắt, Phá Thiên con tim không khỏi đau nhói, cảm giác xúc động thật muốn một bước đi ra ôm hai người vào lòng

100 năm,

Chớp mắt,

100 năm,

Đây là Tu tiên giới sao?

Chớp măt, 100 năm, tu tiên?

Hắn không ngờ, lần này đi như vậy, lại đến 100 năm trôi qua. Quá nhanh, nhanh đến nỗi ý thức của Phá Thiên không thể cảm nhận được.

Cố gắng kìm nèn cảm xúc, Phá Thiên tiếp tục duy trì võ kỹ Vô Hình Phong. Bời vì từ lúc bước vào Ngũ Đài Thành, hắn đã nhận thấy có điều không đúng ở không gian trùng lập tại Ngũ Đài Thành

Uuuuuuuuuu!!

Uuuuuuuuuuuuu!!

Từng tiếng gió âm ỉ, sắc bén vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời trong xanh đột nhiên chuyển biến sang màu đỏ, nhuộm khắp cả một mảnh thương khung tại Ngũ Đài Thành

"Đến rồi sao" - Phá Thiên đôi mắt xa xăm, nhìn lên phía trên nhẹ giọng nói

Xoẹttt!!

Xoẹttttttttt!!

Không gian xung quanh ba động dữ dội, một vết nứt được cắt ra giữa khoảng không bầu trời tạo thành một thông đạo u ám, có hắc khí toát ra

"Tiểu hồ ly a tiểu hồ ly a, ta lại đến thăm nàng đây"

Từ bên trong thông đạo bước ra, là một nam tử tuấn lãng, toàn thân khoát lên một bộ bạch y, tóc búi cao, phía sau cầm một thanh đoản đao, hai chân đạp không nhìn xuống hướng Dạ Tuyết bên dưới cười nói

"Lại đến"

Đan Thanh Tử vừa nhìn thấy nam tử trước mắt xuất hiện, trái tim trong l*иg ngực giật thót lên. Nàng cảm giác, lần này "hắn" đến, chắc chắc sẽ không đơn giản như các lần trước.

Không có thời gian suy nghĩ, Đan Thanh Tử một chân bước lên, đạp không bay về phía trung tâm của Băng Thiên Tuyết Thành.

Tại trung tâm mắt trận của Băng Thiên Tuyết Thành, Đan Thanh Tử hai tay chắp lại, ấn pháp chú kích hoạt trận pháp phòng ngự của Băng Thiên Tuyết Thành. Hai khắc sau, Đan Thanh Tử con ngươi chuyển sang màu xanh, có băng khí toát ra, nhàn nhạt mở mắt, hét to

"Băng Thiên Liệt Địa Trận - Khởi"

“Băng Thiên Liệt Địa Trận”

Cấp bậc Trận pháp: 250

Sát Thương: 0

Phòng Ngự: 2500

Ghi chú: Trận pháp phòng ngự đặc biệt của Băng Thiên Tuyết Thành, trong thời gian kích hoạt trận pháp, miễn sát thương công kích đối với đòn tấn công dưới cấp độ 250.

Độ bền trận pháp: 250/250

Thời gian giải trừ: Đến khi hết năng lượng duy trì

Thời gian duy trì: 60 phút

"Toàn bộ đệ tử Hồng Hưng Môn bên ngoài nghe lệnh, mau chóng gấp rút trở về Tông môn" - Kích hoạt trận pháp xong, Đan Thanh Tử một bên điều hành trận pháp, một bên vận công truyền âm đi khắp Ngũ Đài Thành

Tại quảng trường của Băng Thiên Tuyết Thành, Dạ Tuyết ngước đầu lên nhìn nam tử phía trên, mở miệng nói

"Vô Diện, lần này ngươi đừng hòng chạy trốn" - Nói xong, Dạ Tuyết hai mắt nheo lại, một chân bước lên phía trướcc, thuấn di khỏi quảng trường Băng Thiên Tuyết Thành

VỤUUUUUUUUTTT

Một tiếng gió cắt ngang, Đan Thanh Tử chỉ kịp liếc mắt qua, đã thấy Dạ Tuyết biến mất khỏi quảng trường, không kịp gọi lại

"Dạ Tuyết"

"Không được, mau trở về" - Đan Thanh Tử đang tập trung ấn pháp quyết kích hoạt trận pháp, không kịp ngăn cản Dạ Tuyết. Nơi mà "hắn" đang đứng, là bên ngoài phạm vi bảo hộ của trận pháp.

"Ngoan lắm, đến đây nào tiểu hồ ly" - Vô Diện lơ lững giữa bầu trời, phong vân khinh đạm, chắp tay bình thản đợi Dạ Tuyết đến

"Hừ, lần này ngươi có gan thì đừng chạy"

Dạ Tuyết hừ lạnh một tiếng, chớp mắt sau đó đã xuất hiện trước mặt Vô Diện, không chần chừ mà tung ra một chưởng thẳng về phía trước

"Bạch Hồ Chưởng"

Chưởng lực nương theo tốc độ mà bay đi, hóa hình thành một đầu Bạch Hồ màu trắng khổng lồ, há cái miệng lớn hướng Vô Diện mà cắn tới.

Nhìn Bạch Hồ đang vồ tới, Vô Diện không né tránh mà khóe miệng cong lên, nở lên một tia cười lạnh, trong miệng lẩm bẩm một câu,

"Phong Vô Diện - chuyển thể"

Nói xong, cả khuôn mặt hắn mau chóng biến đổi thành khuôn mặt một đứa trẻ, thân hình cũng teo tóp thu nhỏ lại. Chốc lát, đã hoàn toàn biến hóa trở thành một đứa trẻ, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát khỏi cú ngoạm của Bạch Hồ

"Tiểu hồ ly à, lần này lại không được rồi" - Vô Diện liên tục tốc biến, dịch chuyển khỏi tầm mắt của Dạ Tuyết, lên tiếng trêu chọc.

Dạ Tuyết chứng kiến Vô Diện biến đổi cũng không mấy ngạc nhiên, những lần trước giao chiến, hắn cũng không ít lần biến thân. Mỗi lần biến thân, hắn lại mang một khuôn mặt khác với một kỹ năng khác nhau.

Như lần này, hắn biến đổi thành "Phong Vô Diện", trạng thái mang hình thể của một đứa bé, với kỹ năng và đòn tấn công cực nhanh.

"Lại tới"

"Bạch Hồ, trở về"

Dạ Tuyết tiếp tục hướng về phía Vô Diện, hai tay bấm quyết, điều khiển đầu Bạch Hồ quay trở lại

GRAAAAAAAAOOOOOOOOOO!!!!

Bạch Hồ quay đầu lại, đôi mắt biến thành màu đỏ, ngẩng mặt lên trời gào một tiếng

"Khặc khặc, lại trở về à. Vậy thì lần này ta sẽ cắt nát ngươi ra"

"Vạn Đao Quy Hạ" - Vô Diện khuôn mặt điên cuồng, cười khử, sau đó một chân lùi về phía sau, hai tay xuất ra thanh đoản đao cầm trên tay

OANH LONG LONGGGGG!!!

Trong sát na, thanh đoản đao trên tay Vô Diện bay lên, sau đó phân ra theo cấp số nhân. Nháy mắt, có hàng ngàn, hàng vạn thanh đao trên bầu trời.

"Đi" - Vô Diện hét to một tiếng, hướng thẳng Dạ Tuyết mà xuất đao thẳng tới

VÙUUUUUUUUUUUUUUU!!!

"Bạch Hồ"

"Cửu Hồ, Cửu Vỹ"

Dạ Tuyết chớp mắt, thuấn di ra phía xa, một bên ấn chú pháp. Bạch Hồ sau đó biến hóa, phấn ra 9 đầu Bạch Hồ, mỗi một đầu đều có 9 cái đuôi

GRAOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

GRAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

ẦMMMMMMMMMMMMM

ẦMMMMMMMMMM

Một tiếng nổ lớn vang lên, 9 đầu Bạch Hồ bị vạn đao xuyên thủng, cắt thành từng mảnh nhỏ, hòa tan ra sau đó biến mất khỏi thiên địa

"Phụt"

Dạ Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, sở dĩ nàng thi triển Thần thông này cần tiêu hao một phần Bổn mạng linh hồn của bản thân mình. Bạch Hồ bị tiêu diệt, cũng đồng nghĩa với việc chủ thể sẽ bị phản phệ
« Chương TrướcChương Tiếp »