Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Level 999 (Max Level - Tiên Hiệp Cửu Giới Chúa Tể)

Chương 43: Thánh Chủ chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ảo cảnh? ảo cảnh, buồn cười. Ai có thể giam giữ ta trong ảo cảnh, ta không tin" - Long Nhạc giận dữ hét ra một câu, bước ra một bước, khí phách hung mãnh. ép hướng thẳng lên phía trên cửu thiên của Quang Minh Thánh Thành

Bản thân hắn chính là Tiên Đế Cảnh đỉnh phong, sau khi bổ sung công pháp, lại hấp thụ thêm Thánh Tổ. So với Bán Thiên Tôn, hắn chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Ngày sau bế quan, ắt thành tựu Thiên Tô Vô Thượng.

Vậy mà một đám người ngu ngốc bên dưới nói hắn bị giam giữ bên trong kết giới, hắn không tin

Vừa suy nghĩ vừa đạp không bay ra ngoài, Long Nhạc hai tay liên tục tụ tập chân khí, triệu hồi võ kỹ đánh thẳng đến cửu hiên

"Quang Minh Thánh Thể"

"Quang Minh Thập Bát Chưởng"

"Quang Minh Thần Thương"

"Quang Minh...."

Long Nhạc hét to, hai tay liên tục xuất ra từng luồng chân khí võ kỹ đánh thẳng lên phía trên

ẦMMMMMMMMMMMMM

ẦMMMMMMMMMMMMMMMMM

Từng tiếng oanh động thật lớn, băng sơn địa liệt, tất cả mọi người đều nghe được "đang" một tiếng. Nhưng mảy may mọi thứ bên ngoài cửu thiên vẫn bình lặng, phảng phất như không có gì xảy ra

"Khốn kiếp, đây là trận pháp gì" - Long Nhạc vẫn chưa dừng lại, hai mắt đỏ ngầu, liên tục đánh võ kỹ chân khí về phía cửu thiên, nhưng khiến hắn tuyệt vọng, chính là như có một màn chắn vô hình bao vây xung quanh, không thể đánh vỡ

"Vô ích, cho dù ngươi có đánh đến ba ngàn năm sau của đại đạo tại Thần Giới. Vẫn không thể lay chuyển được một vết xước, nghiệp do ngươi tạo ra, chấp nhận đi" - Ma Chủ hai mắt phớt lờ, nhìn Long Nhạc thương hại một cái, rồi ngồi bẹp xuống cảm thán. Lúc vừa mới bị Thánh Tổ giết, bất ngờ sống lại, chính hắn nhận thấy điều khác lạ, nhưng bản thân lại không dám tin đây là một ảo trận. Một ảo trận có thể thao túng cả thời gian và không gian, thật không dám nghĩ tới vị đại năng kia lại có thể thần thông kinh thiên như thế này

Ngục U Kiếm? Một trong tam bảo Chí tôn bảo khí của Thần Giới ư? Vẫn không tạo ra được một vết xước bên ngoài kết giới

Cửu Quỷ ư? Công pháp chí tôn của Thần Giới, cổ tịch truyền thừa trăm vạn năm của Diêm La Tinh ư? Vẫn không thể xuyên qua bên ngoài kết giới, vô dụng, tất cả đều vô dụng.

"Chết tiệt, đừng để ta thoát ra ngoài. Nếu không ta sẽ cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong" - Long Nhạc điên cuồng gào thét, thật không dám nghĩ một thiếu niên kia lại có thể tạo ra một trận pháp ảo cảnh thế này. Phía sau chắc chắn có cao nhân trợ giúp, nhưng dù thế nào, một khi hắn tìm cách thoát được khỏi nơi đây. Hắn thề trong lòng, chắc chắn sẽ phát lệnh truy sát toàn bộ Thần Giới để hả mối hận này.

"Hừ, chết đến nơi còn mạnh mồm" - Ma Chủ buồn chán liếc mắt nhìn Long Nhạc một cái, một cái tự cao tự đại Thánh Chủ. Ngay cả trận pháp của đối phương còn không thoát ra được, còn nói gì đến chuyện làm cho đối phương chết không được sống cũng không xong? Chẳng phải bản thân hắn cũng đang như thế a?

"Ngươi... hắn chỉ là một cái tiểu oa nhi miệng chưa dứt sữa có thần thông trận pháp mà thôi. Chỉ cần ta thoát khỏi đây, hắn xong đời" - Long Nhạc hai mí mắt giựt giựt, lớn tiếng nói ra

"Ta thấy hắn chưa xong đời, thì ngươi đã xong đời rồi. Có phải ngươi cảm thấy, từ nãy giờ Nguyên Hồn của bản thân đều bị bào mòn đúng không?" - Ma Chủ đôi mắt nhìn xa xăm lên phía trên bầu trời, trầm tư suy ngẫm nói

"Nguyên Hồn? Rút..?"

Long Nhạc chưa kịp nói dứt câu, thì đã phun ra một ngụm máu to. Ngay sau đó, khuôn mặt dần xanh đi, da dẻ nhăn nheo lại, phảng phất như già đi mấy trăm tuổi, trông vô cùng yếu ớt

"Ta... ta.., sao Nguyên Hồn của ta lại bị bào mòn đi thế này.." - Long Nhạc nhìn xuống hai tay như xương khô của mình, đờ đẫn nhìn. Từ lúc nãy khi giao chiến với Ma Chủ, hắn vốn dĩ đã nhận thấy sự bất thường của Nguyên Hồn, nhưng hắn mặc kệ.

Người Tu Tiên, từ khi đạt đến Bán Thần cảnh đã hình thành Nguyên Hồn, mỗi một cảnh giới được tăng, Nguyên Hồn đều sẽ hấp thụ thêm tinh hoa của trời đất, mài dũa linh khí mà Nguyên Hồn sau đó dần trở nên to lớn hơn gấp 1,5 lần so với cảnh giới trước đó. Bởi vậy, chỉ một chút Nguyên Hồn sụt giảm thực sự không khiến hắn chú ý, nhưng sau khi nghe Ma Chủ nói, vừa tiến vào thức hải kiểm tra thì dĩ nhiên Nguyên Hồn của hắn đã bị rút đi hơn 1/10, chỉ còn lại một phần nhỏ, thậm chí còn yếu hơn cả Nguyên Hồn của Bán Thần Cảnh.

Từ sau khi phi thăng đến Tiên Giới, người Tu Tiên sẽ có được Tiên Thể, tiếp đo tu luyện mà độ trưởng thành sẽ đạt đến Thần Thể. Vốn dĩ Long Nhạc là Bán Thiên Tôn, đạo hạnh, pháp lực vẫn còn đó, nhưng Nguyên Hồn là tồn tại bậc nhất để chứa đựng Linh Khí, Chân Khí nhưng lại bị rút đi, dần dần não hải của hắn trở nên căng tràn, sau đó không chịu nổi sức ép cảnh giới mà bạo phát, thân thể bắt đầu lão hóa, thọ mệnh giảm đi.

Đông đảo người bên dưới của hai thế lực từ lâu đã ngừng chiến, đều bay trở về trận doanh của phe mình để quan sát quyết định của hai vị Tiên Đế. Nhưng sau khi nghe đối thoại, lại nhìn thấy Long Nhạc Thánh Chủ lại phun ra một ngụm máu, thân thể bòn rút lại, cả đám đều hít một ngụm khí lạnh. Đại năng có thể làm Bán Thiên Tôn rơi vào tình trạng như thế, thật sự không đoán được lại là một thiếu niên thần bí

"Không, ta không muốn chết, không" - Long Nhạc nói xong khụy hai chân xuống, hai tay che miệng để ngăn máu không ngừng rơi xuống, trông vô cùng thê thảm.

"Thánh chủ"

"Thánh chủ"

"Thánh chủ"

"Bảo vệ Thánh chủ"

Long Đế là người đầu tiên bay đến bên cạnh Long Nhạc, một tay đỡ lấy, một tay truyền chân khí cho Long Nhạc, một bên lớn tiếng gọi

"Lão tổ, ráng cầm cự, chúng ta cùng phá trận mà ra"

"Toàn bộ Quang Minh Thổ, nghe hiệu lệnh ta, bắt đầu công kích phá trận"

"Dùng đòn mạnh nhất tấn công, lão tổ sắp không cầm cự được"

ẦMMMMMMMM

ẦMMMMMMMMMMMM

OÀNHHHHHHHH

Từng tiếng nổ, âm thanh va chạm giữa chân khí và kết giới vang lên theo từng đợt tấn công. Khói bụi mịt mù cả một mảnh trời của Quang Minh Thánh Thành.

Nhưng càng công kích, kết giới trận pháp càng vững chắc hơn, không ít cường giả bên dưới của Quang Minh Thánh Địa bắt đầu rơi xuống. Càng sử dụng chân khí, Nguyên hồn càng bị rút cạn, thân thể bắt đầu quá trình lão hóa, mấy khắc sau liền trở thành cát bụi

Nhìn tràng diện trước mắt, không ít cao tầng, cường giả của Diêm La Tinh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi mang theo một chút mất mát, tuyệt vọng. Bởi vốn dĩ, bọn hắn cũng bị nhốt trong trận pháp ảo cảnh của vị đại năng kia. Nhưng do nghe lệnh của Ma Chủ nên tất cả đều duy trì thân thể ở trạng thái ổn định nhất mà không công kích vào kết giới, liên tục truyền chân khí vào não hải để bảo hộ Nguyên Hồn, sau đó đợi để hắn nghĩ cách thoát ra.

"Aiz, Đoàn Thiên Ma ta cả đời quang minh lỗi lạc, cớ sao hết lần này đến lần khác lại xui xẻo như thế này, ông trời thiên vị ạ" - Ma Chủ hai chân xếp bằng ngồi giữa không trung, chắp tay lắc đầu cảm khái. Vì cái gì, lần tấn công này lại đen đủi đến thế, lần đầu tiên thì bị ánh mắt của một thiếu niên làm kinh sợ, tiếp đến lại bị giam giữ bên trong trận pháp bào mòn Nguyên Hồn cho đến lúc chết, hắn oan ức a.

Lúc này, tại trận doanh của Quang Minh Thánh Địa, Long Nhạc thân thể teo tóp, nằm co rút bên trong một chiếc gường bằng ngọc màu xanh, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi.

Bên cạnh là Long Nhạc, cùng Tứ đại trưởng lão của Quang Minh Thổ, đang bắt đầu thay phiên nhau vận chân khí truyền vào để kéo dài hơi thở cho Long Nhạc.

"Dừng.. dừng lại đi, các ngươi không cần phải vì ta mà tiếp tục lãng phí chân khí nữa. Nguyên hồn của ta cạn rồi.."

"Chẳng mấy chốc, lại trở thành cát bụi.. Ta cả đời tính toán người khác, nhưng không ngờ cuối đời lại bị tính bởi một thiếu niên.."

"Thần nhi, ngươi lại đây, lão tổ nhìn mặt một cái" - Long Nhạc nuốt ngược một ngụm máu sắp phun ra, một tay chống vào cạnh giường ngồi dậy. Hơi thở gấp rút, khí hữu vô lực nhìn Long Đế cùng các cao tầng xung quanh nói ra

"Lão tổ, Thần nhi đây, chúng ta sẽ tiếp tục truyền chân khí cho người, người ráng cầm cự, chúng ta sắp phá được trận pháp ra ngoài rồi" - Long Đế nghe gọi, vội chạy đến bên cạnh Long Nhạc, cầm tay hắn quỳ xuống, khô khốc nói

"Không.. không cần nữa, tất cả vô dụng thôi. Kể cả sinh mạng của ta, hay phá vỡ trận pháp.." - Long Nhạc đôi mắt sâu thẳm, nhìn Long Đế với ánh mắt đau thương, sau đó nói tiếp

".. Chúng ta lần này đá trúng thiết bản rồi, vị thiếu niên kia, là một tồn tại không thể trêu chọc đến.. Tất cả, là lỗi của ta, ta có lỗi với Quang Minh Thổ, ta có lỗi với tổ tiên. Hự, hự" - Long Nhạc chưa nói hết, thì tiếp tục phun ra một ngụm máu to, nhuộm đỏ cả giường ngọc.

"Người đâu, tiếp tục truyền chân khí cho Lão tổ" - Long Đế thấy vậy, đứng dậy lớn tiếng gọi các cao tầng, cường giả xung quanh tiếp tục truyền chân khí cho Long Nhạc. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng, là Long Nhạc đưa tay lên ra dấu dừng lại, nói

"Đừng, đừng vì ta mà hao phí chân khí của các ngươi nữa. Phải giữ lại để bảo hộ chính mình. Về sau, ta giao Quang Minh Thổ lại cho ngươi, ta sắp không xong rồi"

"Nói với Vương Nhi, lão nhân gia nhớ hắn lắm.."

"Phụttttttt "

Long Nhạc nói xong câu cuối cùng, phun ra một ngụm máu rồi hai mắt nhắm lại, thân thể bắt đầu lạnh dần, sau đó trong nháy mát tan biến thành cát bụi. Kết thúc một đời Thánh Chủ oanh liệt.

"Lão tổ, không được a"

"Thánh chủ"

"Thánh chủ, ngài không được chết"

Long Đế, Tứ trưởng lão, các cao tầng, cường giả nhìn Long Nhạc tọa hóa trước mắt, không kìm được nước mắt, quỳ xuống gào thét.

Nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đến, trận chiến này, không ngờ lại phải đánh đổi lớn như vậy. Lão tổ đã sống hai vạn năm, Bán Thiên Tôn duy nhất tại Thần Giới, nhưng lại vẫn lạc bằng một cách như thế này...

Ngay cả khi tất cả người của Quang Minh Thánh Địa đang quỳ khóc thương tiếc cho Long Nhạc, thì một điều bất ngờ xảy ra. Màn chắn kết giới xung quanh Tử Tinh Vực bắt đầu dần tan biến, Nguyên Hồn từng người bắt đầu khôi phục lại, khí sắt trở nên tốt hơn

"Chuyện gì vừa xảy ra."

"Sao ta có cảm giác, Nguyên Hồn của bản thân đang dần khôi phục?

"Ta.. Nguyên Hồn ta khôi phục rồi?"

"Nguyên Hồn ta cũng khôi phục rồi.."

"Haha, ta cũng vậy"

Sau khi trận pháp biến mất, áp lực bào mòn của Nguyên Hồn cũng mất tác dụng, Nguyên Hồn bắt đầu dần khôi phục lại. Vô số tiếng bàn tán, vui mừng của tán tu, cường giả của hai bên thế lực bắt đầu vang lên. Đây quả thực là may mắn, tổ tiên phù hộ độ trì a.

"Kết giới, ảo cảnh đều biến mất rồi..? - Ma Chủ cùng Long Đế đều nhìn phía lên trời suy ngẫm, phải chăng hết thời gian duy trì nên kết giới không còn tác dụng? Phải chăng, do tác dụng công kích lúc nãy nên trận pháp bị phá vỡ?

Đối với kiến thức bọn hắn, để duy trì một trận pháp cấp Thần Trận thì phải tiêu hao vô số Thiên Thạch, thời gian từ lúc bắt đầu trận chiến đến nay cũng đã nửa ngày. Đoán chừng trận bế do không còn năng lượng duy trì. Hoặc còn một khả năng, chính là những đợt công kích vừa rồi có hiệu quả, sau đó đến một mốc nhất định liền phá được trận pháp.

Ngay lúc đang suy ngẫm đoán mò, thì một âm thanh hờ hững, bá đạo vang lên trong thiên địa, mang theo Thần Uy, vọng khắp Tử Tinh Vực, khiến tất cả người bên trong hít một ngụm khí lạnh, thầm cúng vái 18 đời tổ tiên

"Đừng đoán nữa, "hắn" chết rồi nên ta cũng không muốn làm khó bọn tôm tép các ngươi. Hảo hảo mà sống tốt, lần sau ta trở lại nếu còn ngông cuồng tự đại như thế, thì lại đừng trách ta đại khai sát giới"

Tác giả: Tôi nhớ, lần đầu tôi viết truyện cách đây khoảng 2 tháng. Lúc ấy tôi lấy bút danh là Bạch Phát Vì Nàng. Ta đi nhuộm cả một đầu tóc trắng, chỉ để vì nàng chú ý ta nhiều hơn, ta thức đến 2h sáng, chỉ để phối trang phục đẹp hơn, ta đọc nhiều sách, chỉ để nói chuyện với nàng thú vị hơn, vì nàng, ta cầm bút. Cũng vì nàng, ta lại cầm bút để viết nhiều hơn. Ta muốn nói, ta yêu nàng...

Nhưng bỗng chốc một ngày, nàng đã không còn xuất hiện trước mặt ta, nàng cất bước ra đi, mang đi những nụ cười, mang đi những yêu thương ta dành cho nàng, đến bên cạnh một người khác.

Ta tự hỏi, là nam tử, có phải trong cuộc đời sẽ trải qua ít nhất hai lần nhìn thấy người mình yêu bước lên xe hoa, phải không?

Tháng 3 này, nàng cưới..

Ta tự hỏi, ta có thể dự đám cưới nàng không..?

Ta tự hỏi, liệu mình sẽ quên được nàng không?

Ta tự hỏi, yêu, là gì...?
« Chương TrướcChương Tiếp »