Chương 1: Lạc....

Một mùa thu lại đến, một kì nghỉ hè vừa kết thức và theo lẽ thường thì giờ là lúc một năm học mới bắt đầu và những mầm non tương lai sẽ lại bắt đầu cái nhịp sống vội vàng và cuống cuồng mỗi sáng. Nhưng, không phải kẻ nào cũng vậy....

Tại một căn hộ tầm trung tại khu vực có thể coi là sầm uất của thành phố, trên cái giường rộng cho 1 người nhưng lại chật cho hai người có một thanh niên quấn chặt trong mớ chăn mền dày và ấm.

Lười biếng giãy giãy cho khỏe người, hắn bật dậy, bắt đầu sinh hoạt như một thanh niên bình thường

- Ngô Vũ Nhật Nam, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cậu đi muộn rồi, có cần tôi nhắc cho cậu nhớ là cậu đang đứng áp chót của trường vào kéo thành tích lớp này đi xuống không? Suốt bao nhiêu năm làm nghề này tôi chưa gặp ai như cậu, về viết bản kiểm điểm, còn bây giờ xuống góc lớp đứng cho tôi.

Vâng, thằng Nam ở trên không ai khác ngoài thanh niên "đặc biệt" ở trên, nói thêm về hắn, gia đình của hắn thuộc dạng khá giả, nhà có 2 quý tử hay đúng hơn là một quý tử và một báo tử, quý tử thì chính là ông anh của hắn, hiện đang du học ở nước ngoài chờ ngày về tiếp quản tập đoàn của gia đình còn báo tử không ai khác chính là anh Nam của chúng ta

Quay trở lại hiện tại, Nam tuy ngủ dậy trễ nhưng vẫn ngủ gật trong khi đứng góc lớp, một viên phấn được gắn định cị bay thẳng về cái trán cao của hắn, đúng lúc ấy hắn đổ gục xuống né được viên phân nhưng sàn nhà thì không, thế là cả lớp lại được tiếp thêm một chút năng lượng cười. Cô chủ nhiệm càng bực mình

- Cậu, ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Tan trường, hắn cùng các chiến hữu xuất phát đi thẳng đến, quán cafe internet bên đường, tan tầm cũng khoảng 5 h chiều, thay vì gọi cho tài xế thì hắn chọn đi bộ về để tia mấy cô em xinh tươi khóa dưới, lại nói thêm, anh Nam của chúng ta cũng đã 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, ấy thế mà, haizz....

Lúc đi ngang qua bờ kè, thấy có một cụ tóc bạc phơ đang ngụp lặn sắp chìm dưới sông, lạ là xung quanh tuy có nhiều người đi lại nhưng có vẻ không ai để ý cả, không kịp nghĩ nhiều với bản năng của một cựu vô địch giải bơi thiếu nhi, hắn ngay lập tức nhảy xuống vớt ông cụ vào bờ, định thần nhìn lại ông cụ hỏi han xong xuôi, hắn chợt nhận ra thế mà râu tóc lão già khô cong, lại còn tựa hồ bồng bềnh như có gió thổi từ trong đầu lão ra vậy, chợt lão thò tay vào túi quần, móc ra một quả cầu nho nhỏ bằng gỗ màu đen kịch, dúi vào tay hắn, lão bảo

- Cậu trai trẻ, cậu đã cứu lão, hãy nhận lấy thứ này, nó là vật gia truyền nhà lão, nhưng chỉ có người hữu duyên mới dùng được, vậy nên nếu cậu có duyên, ắt sẽ được nó đáp lại, ha ha ha....

Đang thở hổn hển, nghe đến đây hắn cúi xuống thì không thấy ông già đâu nữa, nhưng quả cầu trong tay đang chần chậm mở ra với tốc độ chậm hơn cả sên bò

Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, hắn lượn quả cầu lên xem xét kĩ thầm nghĩ về những thứ lão già kia nói,

- Thực hiện điều ước á? Lão lừa trẻ con chắc, hêh. Nhưng mà biết đâu... Ê, cục à không khúc, à không, cầu thần , hãy đưa tao xuyên không sang thế giới võ đạo

Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, không có gì thay đổi,



- M*, 17 tuổi còn bị lão già lừa, nói rồi hắn ném quả cầu lên bàn, quay lưng lại nghịch điện thoại, lúc này cãi khe lúc chiều đang mở rộng ra , còn quả cầu thì xoay không ngừng rồi bay lên, bầu trời đầy sao bông hóa mây đen, sấm sét ầm ĩ, hắn ngó ra của sổ, một tia sét đánh thẳng xuống cái đầu đang bị gió thổi ngược tóc lại của hắn

- Ơ cái đjt, bố còn chưa mất tri....

Đó là những suy nghĩ của hắn trước khi biến mất khỏi thực tại, quả cầu hạ xuống, đóng lại căn phòng lại trở về như cũ, như chưa từng có ai trong phòng.

Ở trên đỉnh một khu rừng nọ, một cái lỗ lớn mở ra, hình ảnh một tên thanh niên chừng17, 18 rơi ra cùng tiếng hét thất thanh, thân hình đáp thẳng xuống bãi đất trống giữa rừng, xương cốt gãy nát, bất tỉnh nhân sự

Cái xác nay không ai khác ngoài Nam ca của chúng ta, trong ý thức mong manh của hắn lúc này, ngoài cái thân hình mờ ảo của hắn còn có thêm một quả cầu đen kịch, xung quanh tỏa ra từng luồng khí đen nhàn nhạt, chợt có tiếng nói: Hệ thống kích hoạt thành công, chào mừng kí chủ đã đến với thế giới, có muốn nhận gói quà chào mừng kích hoạt hệ thống không?

- Dm, thằng nào vậy, ra đây

- Hệ thống chỉ là một ý thức, không có hình dạng, không thể hiện thân

- Hệ thống? Tên mi là gì?

- Kí chủ là người đăng kí đầu tiên, mời kí chủ ban tên.

- Tao muốn Bất Tử vậy gọi mày là bất tử hệ thống

- Đặt tên thành công, có muốn mở gói quà chào mừng không?

- Mở đi.

Chúc mừng kí chủ nhận được Cải tạo thân thể thánh cấp, Đoản ma kiếm( địa cấp), ma nhân kiếm pháp ( địa cấp), loạn cước bộ hành( địa cấp), giày da thú( nhân cấp).