Tiểu nô tỳ trước mặt cứ quét đi rồi quét lại cái sân mặc cho lá không ngừng rơi nhìn mà chán kinh khủng.
Nếu ở hiện đại thì bây giờ chắc có lẽ là đang ngồi banh mắt ra dỏng tại lên mà nghe giáo sư giảng bài cũng chán như nhau.
-Tiểu Nhu à em đừng quét sân nữa nói chuyện với ta đi ta chán quá.
- Vương phi à người cũng đừng ngồi trước cửa như thế lỡ gia nhân nhìn thấy thì sao người là vương phi đó.
- Nhưng ta chán quá nói chuyện với ta đi.
- Nô tỳ thì có chuyện gì mà nói với người chứ.
- Chuyện trước kia của ta thì sao. Tại sao ta lại bị hôn mê rồi nếu ta là vương phi vậy ta tỉnh dậy từ sáng tới giờ cũng chẳng thấy vương gia tới hỏi han gì là sao?
Nghe đến đây tiểu nô tỳ chỉ biết thở dài buôn cây chổi đang cầm trên tay xuống nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót.
- Thật ra vương phi là đại tiểu thư của Từ gia cha người là thừa tướng trong triều mẹ người thì nô tỳ không rõ nô tỳ theo hầu hạ người từ khi người lên năm. Trong phủ chả có ai thích người cả. Đại phu nhân và nhị tiểu thư luôn tìm cách ức hϊếp người. Chỉ có Từ lão gia thật sự quan tâm người thôi.
- Năm người 15 tuổi được Từ lão gia đưa vào cung dự sanh thần Vương gia 18 tuổi nhưng chuyện không may xảy ra là trong đoàn người hiến vũ có kẻ là thích khách muốn gϊếŧ vương gia. Người đã đỡ cho vương gia một kiếm rồi bị thích khách đẩy cho đập đầu vào cột dẫn đến đầu óc của người không được bình thường.
-Ý... Ý... ngươi nói ta trước đây là một người điên sao?
- V...Vâng, cũng chính vì thấy có lỗi nên hoàng thượng đã ban hôn người cho vương gia.
- Hắn chịu lấy một người điên như ta sao?
- Tất nhiên là vương gia phản đối kịch liệt nhiều lần tìm tới hoàng thượng nhưng đều vô ích thành thử ra vương gia rất gét người. Người và vương gia lấy nhau đã 5 năm rồi nhưng từ ngày thành thân tới nay vương gia chưa bước vào cung của người lần nào mỗi lần gặp nhau ở ngự hoa viên vương gia đều mắng người là giả điên để người khác thương hại.
- Vậy nói cách khác ta là một vương phi thất sủng sao?
- Vâng.
- Trời...nghẹn chết bản cung rồi. Đã xuyên không rồi thì ít nhất cũng cho bản cung xuyên vào người bình thường không được sao. Sao cứ lại xuyên vào một vương phi bị thất sủng như thế. Còn tên vương gia kia không phải là kiểu hình tượng tra nam trong mấy câu chuyện cẩu huyết trên mạng sao. Là kiểu đàn ông mà cô ghét nhất trên đời sao. Đằng này bây giờ lại làm vợ hắn tức chết ta rồi. Ông bà nói chả có sai, ghét của nào trời cho của đó.
- À mà sao ta lại hôn mê vậy tiểu Nhu?
Còn không phải do đám trắc phi đáng ghét kia sao?
- Trắc phi?
- Đúng vậy, vương gia có bốn vị trắc phi cả bốn người đều giỏi những thứ khác nhau. Cẩm phi rất giỏi đánh đàn tranh. Nhi phi là người được vương gia sủng nhất vì nhi phi đánh cờ rất giỏi có thể đánh cờ với vương gia. Lan phi thì giỏi
làm thơ vì có cha là quan văn trong triều. Còn Hoa phi thì vẽ vô cùng đẹp.
-Nhưng họ luận về nhan sắc lẫn tài nghệ đều thua xa người. Người cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng
biết có thể gọi là tài sắc vẹn toàn.
- Đêm đó vì người nói thời tiết nóng nên ra
ngoài ngắm trăng không cho nô tỳ đi theo. Một lúc sau nô tỳ nghe gia nhân hốt hoảng kêu vương phi bị rơi xuống nước vội vàng chạy ra thì đυ.ng trúng Nhi phi tay chân rung lẩy bẩy rồi lẩm bẩm trong miệng cái gì mà không phải ta làm nô
tỳ chắc chắn là do nhi phi đẩy người xuống nước.
- Ngươi đừng nói bậy lỡ như người ta cũng đi dạo thì sao.
-Ai đời đi dạo lại mang giáng vẻ như đi ăn trộm như Nhi phi chứ?
- Vậy vương gia không nói gì sao?
- Nhi phi là người mà vương gia sủng ái nhất dù có biết thì cũng nhắm mắt cho qua chứ chả nói
gì.
Thì ra đây là tiểu thϊếp dằn mặt chính thất trong truyền thuyết sao. Bất quá ở lại đây cũng tốt hằng ngày có drama để coi thú vị hơn cuộc sống đại học nhiều. Nhưng bây giờ ta sẽ không các người đắc ý nữa đâu thời của Vy Vy ta đã tới.
Các người chết chắc...