Chương 15

Hazz.....không biết có thể gọi đây là lương duyên hay nghiệt duyên nữa.

- Đừng để tôi gặp lại cô ta nếu không tôi xé xác cô ta thành trăm mảnh.

Vỗn dĩ, định thừa nhận và xin lỗi hắn nhưng nghĩ lại. Thôi im đi cho lành, cô muốn còn mạng để trở về.

Nhắc đến mới nhớ, nếu hắn cũng đã xuyên không đến đây rồi thì nhiệm vụ thoát khỏi tra nam sẽ đổ vỡ sao.

Vậy bây giờ nhiệm vụ quan trọng là tìm cách trở về hiện đại.

- Anh bây giờ định ở mãi ở đây sao, không có ý định trở về à.

- Tôi cũng muốn lắm, nhưng không biết làm thế nào mới trở về được.

Cả hai rơi vào trầm mặc, để cô nhớ xem hình như lúc đó cây kiếm phát sáng. Rồi ánh sáng đó hút cô vào.

A....đúng rồi chìa khóa để giải bài toán này nằm ở cây kiếm đó.

- Tôi.... tôi biết rồi là cây kiếm đó chính là nó.

Hắn"??????"

Cô kể lại quá trình xuyên không đến đây cho hắn biết.

- Chúng ta cần tìm ra cây kiếm đó.

- Kho vũ khí hoàng cung.

- Hả????

- Trong hoàng cung có một kho vũ khí. Từ một cây đao bình thường hay một cây bảo kiếm quý giá đều có trong kho. Có đầy đủ những loại sách nói về nguồn gốc và cách sử dụng, chắc hẳn sẽ có cây kiếm chúng ta cần. Nhưng tôi nghe nói

kho vũ khí đó được canh phòng rất nghiêm, ngoại trừ hoàng thượng không ai được vào.

- Hả... Vậy... vậy phải làm sao?

- Ngày mai là sanh thần của hoàng hậu. Hoàng thượng sẽ mở yến tiệc trong cung chắc chắn sẽ mời tôi. Tôi đem cô theo vào cung được rồi tính tiếp.

Thôi được bước nào hay bước đó. Cô quay người, đang định trở về hắn lại kéo cô lại.

- Cô định quấn chăn như này mà về sao. Giờ đã khuya rồi ngoài trời lạnh lắm Ở lại đây một đêm đi.

Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô vẫn còn hoảng sợ chuyện khi nãy.

- Yên tâm tôi không làm gì đâu.

Thế là cả hai đành ngủ chung với nhau đêm đó. Nhưng không biết làm thế nào sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy mình nằm trong vòng tay của hắn. Nhìn kỹ lại thì hắn cũng đẹp trai. Cô đưa tay vuốt theo sống mũi cao thẳng rồi di chuyển xuống đôi môi. Không biết hôn một cái có sao không nhỉ.

Không ngăn được con tim mình cô đã rướn người môi chạm môi với hắn. Đột nhiên hắn mở mắt làm cô giật mình ngại ngùng trùm chăn lại.

- Vương phi của ta, vậy mà lại hôn trộm ta khi ta đang ngủ, không ngoan chút nào.

- Ngươi .....Ngươi câm miệng.

- Được rồi mở chăn ra đi cô sẽ ngộp thở đó.

Tim cô lại loạn nhịp. Không lẽ mình thích người này rồi sao. Không thể nào chắc mình bị bệnh thôi.

Tiếng của Triệu Ảnh ảnh từ ngoài vọng vào.

- Thiệp mời dự sanh thần hoàng hậu đã được đưa tới, thưa vương gia.

- Ta biết rồi.....Ngươi tới Tịnh Kỳ viện bảo nô tỳ tới đây hầu hạ vương phi.

- Vâng.

Cô ở lại viện của hắn dùng bữa sáng. Trong bữa

ăn, mặt cô luôn đỏ như trái cà chua không dám

nhìn vào mắt hắn.

Nhưng hắn cảm thấy hành động của cô rất đáng yêu, gắp đồ ăn vào chén của cô hắn dịu dàng nói:

- Ta xin lỗi về chuyện tối qua, nếu làm nàng khó chịu vậy sau này không làm nữa. Ăn cơm đừng cúi đầu như vậy không tốt đâu.

Tiểu Nhu và Triệu Ảnh nhìn nhau, nhất thời kinh ngạc trước giờ vương gia chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai như thế. Vậy mà hôm nay vương gia lại ôn nhu như vậy. Thiệt là mới sáng ra đã bị thần cơm chó vào mặt.

Dùng bữa xong hắn dặn cô buổi chiều phải có mặt ở cổng. Xe ngựa sẽ đưa cô và hắn tới hoàng cung, yến tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối. Cô trở về viện của mình nhưng không biết rằng có một người đã nhìn thấy được. Trong lòng cô ta đang tràn nhập căm hận. Đó là Cẩm phi, cháu họ của hoàng hậu, cô ta ở trong phủ luôn kiêu ngạo,hống hách không xem ai ra gì. Vốn định tới đây mời vương gia cùng mình vào cung nhưng lại bắt gặp cảnh tượng này nên đành tức giận trở về.

Trong đầu cô ta đang lên một kế hoạch độc ác.

"Từ Tiểu Vy ta sẽ làm cho ả ngốc như ngươi thân bại danh liệt và Vương gia sẽ là của ta"

Buổi chiều chiếc xe ngựa xuất phát tiến cung mà không biết rằng một cái bẫy thâm độc đang chờ họ mắc bẫy.