Chương 4

***

Cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong nhà. Hết ra sân sau rồi lại ra sân trước. Đi chán rồi thì cô đi chọc tổ kiến lửa, chọc chán rồi thì cô đi kiếm Minh Nguyệt bắt chuyện chơi. Nào ngờ chị ta phũ kinh khủng ba bốn lần làm cô xụ mặt rồi đi vào phòng luôn.

Nằm trong phòng ngủ tới sáu giờ tối thì cô giật mình thức dậy. Dụi dụi mắt rồi cô bước xuống xỏ chiếc guốc mộc vào chân rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Ủa dậy rồi hen."

Vừa bước ra thì cô gặp Thanh Đức [cậu hai] cầm sắp giấy sổ sách đi lại.

"A..anh hai..."

Cô nhìn cậu hai mà thưa lại.

"Cha má đâu rồi anh?"

Cô hỏi.

"Cha với ông Tuấn xỉn nên vào nghỉ rồi. Còn má thì đang ngồi uống trà ngoài bàn ăn á em."

Cậu hai cười rồi đáp.

"Còn...cô Minh Nguyệt ạ?"

Mỹ Anh chần chừ mà hỏi thêm. Hình như cô thích kiếm chuyện với Minh Nguyệt lắm hay gì á trời.

"Ưi...em hỏi cô ấy làm gì, người gì mà khó ưa."

Cậu bĩu môi nhịp nhịp bên chân rồi nói lại với giọng điệu buồn cười.

Bộ Minh Nguyệt thấy ghét, khó ưa lắm hay sao mà cậu nói ghê vậy đa!

"S...sao thế anh?"

Cô châu mày lại mà hỏi cậu, tại sao cậu lại nói Minh Nguyệt như thế chứ? Người ta là đương kim tiểu thư đấy nha.

"Haizz mới nảy đây, cổ đang đứng ở cửa trước anh tính lại hỏi cổ là cô có đói không hay là vào ăn cùng nghen."

"Chưa kịp để anh nói hết câu, cô ta bỏ đi một mạch không điếm xỉa gì anh luôn, bây coi điên không?"

Cô đứng nghe anh mình kể xấu Minh Nguyệt, vừa nói cậu vừa chỉ tay này nọ làm cho cô chỉ biết đứng nhìn trong bất lực. Người đàn ông này...đã hai lăm rồi mà sao như đứa con nít vậy đa?

"Đó em coi tức không!!"

Nói một lèo xong cậu tay chống nạnh đứng thở hồng hộc.

"À à ừm..."

Minh Nguyệt xấu xa đến thế à? Cô nghĩ.

"Thôi thôi em...ra má nghen."

Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy ra bà Ngọc đang ngồi uống trà ở bàn trước.

"Anh hả con."

Bà đang nhìn vào chiếc bình cổ màu xanh lam trên bàn thì nghe tiếng guốc mộc vang lên, bà hỏi.

"Dạ..."

Cô đáp.

Có lẽ cô đã quen dần với cách gọi tên, xưng hô và hơn nữa là cuộc sống ở đây rồi nên không còn bỡ ngỡ như lúc đầu nữa.

"Anh hai bây đâu rồi đa?"

Cô quay mặt qua nhìn cô cười hiền.

"Dạ...ảnh đi làm việc rồi má."

"Cái thằng! ham công tiếc việc!"

Bà đập tay xuống bàn mà trách cậu. Mà thực ra ổng có đi làm việc gì đâu. Cậu ấy đi tắm cơ mà. Mỹ Anh nói dối làm bà trách oan cậu hai rồi.

Cô cũng giật mình vì biết mình nói sai gì đó rồi.

"Sao má không vào trong nghỉ ngơi đi ạ?"

Sợ cậu nghe được thì khổ nên cô mới đánh trống lãng lách qua chuyện khác.

"Má ngồi đây xíu nữa con, chứ gờ vào làm gì. Cha bây ổng ngủ mất rồi, má vào chán lắm."

Ủa? vào nghỉ thì nghỉ thôi mắc gì ông ngủ bà lại chán?Ngộ vậy đa.

"Dạ..."

"Bây ăn gì chưa?"

Bà hỏi.

"Dạ con ăn hồi chiều rồi má."

Lúc chiều chạy quanh nhà ăn vặt thôi cũng khiến cô no rồi.

****

Sau khi ngồi nói chuyện với bà nữa tiếng sau thì cô vào lại phòng mình rồi ngồi ngay cửa sổ đang mở mà hóng mát.

Đang ngồi chóng cằm thì tự nhiên cái bụng lại reo lên.

"Ọt...ọt...ọt..."

Nhìn nhìn xuống mà đặt tay lên bụng rồi xoa xoa. Haizz đói nữa rồi.

Cô ngước lên bắt gặp cây mận mà mình thấy hồi sáng. Gió thổi hiu hiu làm cho cành cây lắc nhè nhẹ. Bỗng mắt cô sáng rỡ lên rồi nhếch miệng.

Cô ngồi dậy rồi leo qua cửa sổ. Cái dáng leo cực chuyên nghiệp như cô đã làm đi làm lại cả trăm nghìn lần rồi. Ai mà nhìn vào thì chắc không nhận ra là cô ba Mỹ Anh dịu dàng, quý phái đâu nhỉ?

Thoắt cái cô đã đứng trước cây mận.

Cô định với tay lên hái nhưng do mấy cái cành cao quá nên cô đành phải leo lên.

Tháo đôi guốc mộc ra, cô nắm chặt vào gốc cây rồi leo lên. Chắc cái cây này cũng mười mấy năm rồi nên cao với to cực.

Leo lên được cao. Tay nắm víu để giữ mình tay còn lại với với hái từng trái mận to, chín.

Đang hái thì có mấy con kiến vàng to đùng đâu ra chui vào tay áo cô mà cắn. Ba bốn con cắn một lượt thì thứ nào mà chịu nổi. Cơn đau do kiến cắn kinh khủng ập đến khiến cô nhăn mặt mà vuột tay ngã nhào xuống đất.

Cứ ngỡ là lên bàn thờ rồi nhưng có một lực nào đó vội đỡ và kéo cô lại. cô hoảng hồn mà tim đập mạnh, sợ đến mứt cô muốn ngã khụy xuống đất luôn rồi. Một giây thoát chết, định hình lại bản thân rồi cô quay lại coi người nào mà tốt bụng đã cứu cô một mạng.

Quay lại, cô hết hồn lần nữa vì người đó là Minh Nguyệt. Ban đêm ban hôm mà chị ta ra đây làm cái quái gì thế. Lúc nào cũng kì lạ.

"U..ủa là...là chị hả."

Cô mấp mấy mà hỏi.

"Tối thế này ra đây làm gì?"

Vẫn khuôn mặt và biểu cảm đó, cô hỏi.

Trong lúc Minh Nguyệt đang hỏi cô đi lại góc cây mà xỏ đôi guốc mình vào chân rồi phủi phủi chữi thầm mấy con kiến dám cắn cả cô ba Mỹ Anh đây.

"Hả chị bảo gì cơ?"

Cô phủi người rồi đi lại Minh Nguyệt.

"Tui hỏi giờ này em ra đây làm cái chi?"

Nguyệt nghiêm mặt cô hỏi lại. Đó giờ cô rất ghét người khác bảo mình nhắc đi lời nói lần nữa.

"Tại...đói"

Chữ đói nhỏ xíu khiến cho Minh Nguyệt chả nghe được gì cả.

Sĩ diện chứ gì!

"Tại gì cơ?"

Cô châu mầy mà cố gắn hỏi lại.

"Đ...đói!"

"Thế nên mới ra đây hái mận ăn à?"

"Ò..."

Mỹ Anh bĩu môi cô đáp, chân đá đá vào mấy cọng cỏ dại.

Minh Nguyệt thở dài.

"Đói sao không kêu gia đinh họ làm đồ cho mà ăn."

"Đói mà ăn trái cây vào sót ruột thì sao?"

''Tại...tại...họ đi đâu mất tiu hết rồi."

Cô gắn cổ lên mà đáp lại với những lời nói dối cố giải thích cho rằng mình là đúng.

''Đi vô!"

Minh Nguyệt quay người lại mà đi vào trong.

Cô thấy thế thì chỉ biết nghe theo. Đi vào với chiếc bụng đói sôi sùng sục cô không cam lòng mà bực mình khó ở.

Vào trong, đúng thiệt chả có đứa gia đinh, người hầu kẻ ở nào cả, chắc tụi nó đi nghỉ hết hay gì rồi.

Minh Nguyệt bước chân xuống nhà sau mà chả biết cô đi đâu. Cô thì đi theo sau lưng mà thắc mắc.

Thì ra cô xuống bếp. Mà cổ xuống dưới làm gì vậy đa? Chả ai biết.

"Chị làm gì đấy?"

Cô nhìn tới nhìn lui nhà bếp mà hỏi Nguyệt.

Minh Nguyệt đi đến lục lọi gì đó trong tủ. Rồi cô quay lại, trên tay cầm thêm ba quả trứng gà ta.

"Chả phải em bảo đói à."

Cô im thin ngạc nhiên. Bộ Minh Nguyệt định nấu đồ ăn cho cô ăn à?

Nói rồi cô đi đến bàn mở nắp đậy nồi cơm ra thì còn khá nhiều cơm nguội.

Khẽ gật đầu hài lòng, Minh Nguyệt cô đem nồi cơm lại bếp. Lấy chiếc chảo nhỏ ra cô bắt lửa ròi từng bước từng bước nào là cho cơm vào nào là trứng nào là hành rồi nhiều nhiều thứ nữa.

Mỹ Anh ngồi ở ghế ở bàn mà chống cằm theo dõi. Người đẹp làm gì cũng đẹp.

Xoẹt xoẹt.

Cô đi lại Mỹ Anh tay cầm chiếc đĩa cơm chiên thơm phức nóng hổi trong cực ngon làm cho Mỹ Anh nuốt nước bọt thèm thuồng.

Đặt đĩa xuống trước mặt cô cùng chiếc muỗng kế bên.

"Nhìn gì, ăn đi."

Hoàn hồn cô giật mình mà lên muỗng.

Thử một miếng, cô tròn mắt mà nhìn Minh Nguyệt. Người con gái này...sao mà giỏi giang quá vậy.

"Thế nào?"

Minh Nguyệt kéo ghế ngồi đối diện cô nghiêng đầu mà hỏi.

"Ngon cực! Đây là món ngon nhất em từng ăn á."

Cô vừa ăn vừa khen nức nở khiến cho Minh Nguyệt nhướng một bên chân mày mà buồn cười.

"Ăn từ từ thôi."

Cô quay qua rót cho Mỹ Anh ly nước để phòng khi cô nghẹn.

Thấy cô ăn khí thế, Nguyệt hỏi.

"Ngon đến thế à?"

Tự nhiên Minh Nguyệt cười, nụ cười nhẹ mà xinh đến say người. Cô dừng ăn ngước lên nhìn Minh Nguyệt. Miệng còn dính hạt cơm chừa cho ai ăn đó đa?

"Ngon ngon.''

Cô cười lần nữa. Đây là lần đâu tiên cô nấu ăn cho người khác. Phải công nhân cô hai Minh Nguyệt gì cũng giỏi.

Mỹ Anh thấy cô cười. Thấy lạ lạ hình như không quen. Sáng giờ có cười đâu, tự nhiên giờ cười. Ngộ!

***

Ăn no nê cả hai ngồi ở bàn ở phòng khách mà uống trà nói chuyện. Sáng giờ có thân đâu mà sao giờ kì lạ vậy đa? Hai con người này.

"À...ủa mà chị đi Pháp năm năm luôn á hả?"

Nhấm ngụm trà Mỹ Anh hỏi.

"Ừ, tui qua đó hồi lên mười tám."

Minh Nguyệt bắt chéo chân nhìn cô mà đáp lại.

"Thế là năm nay...chị hai ba phải không nhỉ."

Cô vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ, chu chu chiếc miệng xinh xinh khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn cho phát.

"Ừ."

Sao mà Minh Nguyệt cảm thấy mắc cười với điệu bộ này của Mỹ Anh quá vậy đa? Mắc cười nhưng cũng phải nhịn không được để lộ ra bên ngoài.

"Ò hó."

Mỹ Anh gật gù rồi khoanh tay lại giống Minh Nguyệt đối diện mà hỏi chuyện người ta.

Lạ lùng! Bây giờ đã nữa đêm rồi mà sao họ vẫn còn nói chuyện vậy ta? Nói cài gì mà Mỹ Anh cười hoài, mà khoan! Mỹ Anh thì lúc nào mà chả cười. Còn Minh Nguyệt, cô ngồi bắt chéo hai chân lại nghiên nhẹ đầu mà nghe Mỹ Anh hỏi chuyện.

*****

Sáng hôm sau, cô bước ra ngoài với chiếc áo bà ba màu vàng nhạt trong nhẹ nhàng mà xinh đẹp.

"Dậy rồi đó đa."

Ông nhìn cô cười.

"Dạ."

"Mà...chị Nguyệt đâu rồi cha?"

Cô hỏi.

"Ông Tuấn với con bé về lại làng Hương hồi rạng sáng rồi con."

"V...về rồi á!?"

Cô tự nhiên cao giọng làm ông giật mình mà bỏ chum trà đang uống dở.

"Có gì đâu mà bây la lên ghê thế."

"D...dạ con xin lỗi."

Cô gúi gầm mà nhẹ giọng lại.

"con ăn gì chưa?"

"Dạ chưa cha."

"Để cha kêu con Hằng dọn cơm lên nghen."

"D...dạ...."

**

Trong suốt buổi cơm cô chả nói câu nào, đến miếng cơm nuốt cũng chả vào. Sao tự nhiên cô có cảm giác buồn buồn thế nhỉ?

Tối hôm qua vui bao nhiêu giờ buồn chán bấy nhiêu. Chả lấy một tiếng nói. Hằng đứng quạt cho cô kế bên cũng thấy lạ. Hôm qua vui cười lắm cơ mà sao nay u sầu thế. Chả nhẽ cô giận Hằng việc gì à, Hằng thầm nghĩ.

Ăn xong cô ngồi chống cằm ngoài bàn trước sân mà nhìn cái ghế đối diện mặc dù chả có ai.

"Hù!"

Cậu hai đâu ra phía sau chồm đến hù cô làm cô một phen hú hồn.

"Tr...trời ơi, anh hai"

"Sao thế?"

Cậu đi đến ngồi kế cô hỏi.

"Sao đâu..."

Cô vẫn ngồi chóng cằm mà đáp.

"Ai chọc em gái anh à?"

"Nói đi, anh đập nó cho em."

Vừa nói cầu vừa đưa bàn tay lên làm thành nắm đấm trước mặt cô.

Thấy thế cô cười.

"Chời ơi có gì đâu anh."

"Thiệt hông?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thiệt."

Cô cười cậu cũng cười. Hai người ngồi uống trà tới trưa mới chịu vào trong.

***

Đến tối cô ngồi gục đầu xuống bàn trong phòng mình. Sao mà khó chịu thế chả biết. Cô thở dài.

Cô nhớ lại tôi hôm qua.

Hôm qua cô cùng Minh NGuyệt ngồi uống trà rồi nói chuyện với nhau, chả thế mà Minh Nguyệt còn nấu đồ ăn cho cô ăn. Cô nhớ Minh Nguyệt à?

Mới gặp và tiếp xúc có một hôm mà sao có cảm giác quen thuộc với người ấy như thế chứ?

Hết, Vote giúp mik với cả nhà ơi.