Chương 7

A mộc được cho bộ y phục mới dù là đồ hạ nhân nhưng vẫn đẹp hơn bộ đồ rách mặc thường ngày, được đưa ra phòng khác gặp Tô Thiên

"Thiếu gia" Tô Thiên nhìn A mộc gật đầu bảo đi theo đến phòng gặp Thanh Lan

"Lan nhi tới xem ta mang gì về" nàng trong phòng mở cửa ra thấy Tô Thiên bên cạnh một cô nương trong lòng bất an

"Chàng nếu muốn nạp thϊếp thì" nàng cúi đầu thấp, Tô Thiên nghe được liền biết nàng hiểu lầm

"A mộc ra mắt thiếu phu nhân đi" a mộc ngoan ngoãn bước tới trước mặt nàng

"Nô tì tham kiến thiếu phu nhân"

"Giờ chúng ta lfa người một nhà rồi, không cần câu nệ, chúng ta cùng chăm sóc phu nhân cho tốt" a mộc ngẩn người nhìn Tô Thiên đang cố nín cười mặt đỏ ửng

"Nàng nghĩ gì vậy, đây là a mộc sau này sẽ làm nha hoàn thân cận cho nàng" Tô Thiên cười không thể ngưng lấy quạt gõ nhẹ trán nàng

"Vậy mà thϊếp tưởng chàng"

"Tưởng ta muốn nạp thϊếp chứ gì, a mộc chưa tới muoif lăm nàng nghĩ ta háo sắc tới mức đó sao" nàng thẹn ngây người nhìn Tô Thiên cười đỏ cả mặt vẫn chưa nín được, thấy mặc nàng khó chịu, Tô Thiên ho hen vài tiếng lấy lại tinh thần

"Không đùa nữa, sau này ta sẽ tìm thêm cho nàng hai nha hoàn nữa, nàng là thê tử của Tô Thiên ta mật nha hoàn thân cạn cũng không có, đúng là mất mặt"

"Thϊếp không sao mà, trước giờ thϊếp vẫn tự làm" thấy nàng cười rất câu hồn đoạt phách Tô Thiên mãi ngắm nhìn

"Sau này nàng nên cười nhiều một chút, nàng cười rất đẹp biết không" Tô Thiên ước đến hôn lên môi nàng cười vui vẻ

Từ vụ hai nha hoàn bị phạt không ai dám khi dễ Thanh Lan, lại tỏ ra kính nể vị thiếu phu nhân này hơn

"Lan nhi ra ngoài cùng ta"

"Chúng ta đi đâu" nàng tò mò nhìn Tô Thiên

"Đi theo ta nàng sẽ biết" Tô Thiên kéo tay nàng đi tới cửa tiệm vải mục thanh và a mộc đi phía sau

"Nàng thích loại nào" Tô Thiên chỉ vào sấp vải trên kệ, chủ tiệm chạy ra chào đón

"Khách quan cứ xem tự nhiên trong tiệm mới nhập vào vài loại mới về các vị có muốn xem không" ông chủ nhìn vải trên người các nàng cũng biết là vài tốt chỉ có nhà giàu mới mua nổi

"Ông chủ mang ra cho thê tử ta xem" Tô Thiên xoa đầu nàng

"Các vị loại này mới nhập về mặc rất mắc giá lại tốt" ông chủ kéo vải ra Tô Thiên gật đầu vừa ý

"Đem ba khúc này gói lại đem đến Tô gia cho ta, lấy cho ta vài khúc vải tốt cho ta đem tặng người" Tô Thiên đưa sắp ngân phiếu cho ông chủ nhận lấy đưa vải cho Mục thanh cầm

"Chàng đi biếu người ta dẫn theo thϊếp làm gì, sẽ làm chàng phải khó xử"

"Nàng là thê tử của ta có gì khó xử chứ, nàng lúc nào cũng nghĩ cho ta, làm sao để ta mất mặt" Tô Thiên muốn sủng nàng thật nhiều để mọi người phải ganh tị với nàng

"Tới rồi" nàng nhìn nước mắt rơi xuống không ngờ Tô Thiên lại dẫn nàng về thăm nhà còn mua đồ đem tới

"Cảm ơn chàng"

"Lại ngốc đây là trách nhiệm của con rể phải làm" các nàng bước vào sân các đệ đệ của nàng chạy ra

"Mẫu thân đại tủ cùng tỷ phu đến này" nghe được hai phu thê Trịnh gia vội chạy vào

"Các con về rồi mau vào trong" Trịnh thị hớn hở mở rộng cửa đón các nàng

"Mẫu thân đây chút quà chúng con biếu người, do lúc trước tiểu tế có bệnh trong người nên không dẫn lan nhi về thăm mong nhạc phụ cùng nhạc mẫu xin tha thứ cho.