Chương 17

"Đồ rác rưởi không vì một lượng ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi sữa sao" Tô Thiên khó chịu ra mặt, đem tiền nhờ người mua một chén nước đường cho hài tử cùng cổ quan tài tốt nhất cho người mẫu thân xấu số của nữ hài ôm lấy hai đứa nhỏ vào xe ngựa, nàng nhìn không hiểu chuyện gì.

"Các ngươi tên gì"

"Lê Như, Lê Kì" nữ hài nhìn Tô Thiên không chê bai còn cho hai tỷ đệ ngồi chung xe ngựa không giống người kia dù là ngươi thân nhưng chưa từng coi bọn họ là người.

"Nàng thấy hai đứa bé này thế nào" Tô Thiên nhìn nàng, biết nàng rất thích hài tử vì mình mà chấp nhận tất cả không cần đền đáp, trên thiên hạ đi đâu mới tìm được người thứ hai.

"Chúng rất đáng yêu, chàng tính làm gì" nàng cưng chiều đút nước cho hài tử, không hiểu do mặt nàng thế nào hài tử cứ cười nhìn nàng quơ tay như muốn được ôm.

"Ta tính nhận hai đứa làm hài tử nàng thích không" nữ hài không tin vào tai mình mở to mắt nhìn các nàng.

"Được thϊếp rất thích, nhưng còn nương thì sao" nàng lo lắng

"Nàng thích là được, nương cũng muốn có cháu, chúng ta đem về chắc sẽ rất vui, từ nay các con là hài tử của Tô Thiên ta không phải họ Lê nếu con không thích cứ từ chối chúng ta vẫn giữ lời chăm sóc các con" nữ hài khóc nước mắt chảy xuống nhìn Tô Thiên.

"Vậy ta làm hài tử của người, vậy ta có thể gọi bằng phụ thân không, người có ôm chúng ta không" nghe lời này làm trái tim sắt của Tô Thiên cũng tan chảy huống chi là nàng.

"Lại đây cho phụ thân ôm một lát nào, sau này con sẽ là tiểu thư Tô gia, ta cùng mẫu thân sẽ yêu thương các con" Tô Thiên ôm lấy nữ hài còn nàng ôm lấy hài tử trở về phủ, vừa vào phủ liền cho người gọi bà vυ" cho hài tử, nàng tự tay tắm rửa thay đồ cho hài nhi bé bỏng của nàng còn nữ hài được A Mộc dẫn đi chốc lát trở lại trước mắt nàng là một tiểu cô nương gương mặt bầu bỉnh da không đen mà lại rất trắng, mắt như ngôi sao lấp lánh chỉ có dáng người thấp hơn tuổi, Tô Thiên mới gặp nghĩ nử hài chỉ năm tuổi không ngờ lại bảy tuổi, còn hài tử kia chỉ mới hai tuổi, Tô Thiên đưa tay gọi nữ hài lại.

"Ngoài mẫu thân đã mất con còn người thân nào không, ta thấy con rất ghét phu nhân lúc nãy, có gì cứ nói phụ thân làm chủ cho con" Tô Thiên bế nữ hài ngồi lên ghế.

"Người lúc nãy là nhũ mẫu trong Lê phủ, mẫu thân là nha hoàn của Lê phủ, bị tên Cường cưỡng bức mang thai, sau khi sinh mới cho làm thϊếp nhưng còn sống tệ hơn nha hoàn, đến khi con hiểu chuyện lúc nào cũng bị bọn người của nhũ mẫu đánh không cho ăn, dù hắn là phụ thân nhưng không cho con gọi chỉ được kêu là lão gia, sau này mẫu thân sinh ra đệ đệ cũng chung số phận, mẫu thân vì trộm bánh bao cho con nên bị đại phu nhân cho người đánh đến thổ huyết còn đuổi khỏi Lê phủ, không thương tiếc" nữ hài mắt đầy căm hận.

"Từ nay con là Tô Tĩnh, còn tiểu đệ là Tô Hoài không liên quan đến lê phủ, con hiểu ý phụ thân không" Tô Tĩnh gậy đầu, Tô Thiên hài lòng ôm đến phòng của tương nương.

"Nương con vào được không"

"Vào đi" thấy Tô Thiên ôm Tô Tĩnh đi vào trong tương nương cười phúc hậu.

"Tĩnh nhi ra mắt tổ mẫu" Tô Thiên hài lòng.

"Đứng lên tổ mẫu đặt tên cho, con thích không" tương nương nghe Tô Thiên kể dù có chút e ngại, nhưng nghĩ Tô Thiên làm vậy cũng có lý riêng cũng không phản đối, còn tự tìm tên đặt cho hai tôn tử.