Nam Phong rời đi không lâu, Cửu Dạ liền tỉnh lại, hắn đăm đăm nhìn ta trên xuống không nói một lời, rồi bỗng ôm chặt lấy ta như thể sợ ta là ảo ảnh, muốn khẳng định chắc chắn đây là muội muội mình không phải hư ảo.
Ta thấy vai mình hơi ướt, ta cười nhẹ, vỗ về Cửu Dạ:
-Ca, huynh khóc à?
Giọng hắn hơi khàn:
-Nhóc con, lần sau tuyệt đối đừng mạo hiểm như vậy nữa...
Ta cười không đáp hắn.
Vì dù lần sau có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần Cửu Dạ gặp nguy hiểm, cho dù xông vào biển lửa, đến với núi đao, ta đều không ngại khó, bởi vậy ta không muốn hứa với hắn. Cửu Dạ là người thân duy nhất của ta, là người quý giá nhất với ta...
Ta cũng nao nao buồn khi nhớ về chuyện cũ, ta nhìn người Cửu Dạ hao gầy sau trận ốm dài, ta quả quyết nói:
-Cha mất rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ huynh. Phải ngẩng cao đầu, sống thật hiên ngang ngạo nghễ, để khiến chúng phải trả giá cho những gì chúng gây ra trên huynh muội chúng ta.
Cửu Dạ không đáp lại ta, nhưng cái ôm bỗng thêm siết chặt, ta cũng hiểu là hắn ngầm đồng ý, chung chí hướng với ta.
Trên dưới Vương phủ hơn chục cái mạng người, nhất định phải đòi lại gấp trăm, gấp vạn lần. Dù cho đó có là người mà ta từng thầm thích, nhưng huyết hải thâm thù hắn gây nên đã trực tiếp giẫm đạp lên trái tim ta, khiến nó hoàn toàn nguội lạnh.
Nhưng trước mắt, chỉ có thể tu dưỡng bản thân, trở thành người hữu dụng, được Yêu đế ủy thác, được chàng tín nhiệm, mới có thể có hy vọng trả lại mối thù, trả lại biển máu đã đổ. Vậy nên ta chỉ tịnh dưỡng ba ngày, liền nhờ Nam Phong rèn luyện kiếm pháp.
Nam Phong rất nhiệt tình... “Nhiệt tình” đến khắc nghiệt.
Nam Phong đã tận tâm bố trí vị trí rèn luyện sao cho xa với tai mắt người trong cung nhất, vì sợ Nguyệt Tử Viêm phát hiện ra ta.
Sau khi phá phong ấn, ta như đã trổ bông, nhan sắc có phần sắc nét hơn, vẫn là ta nhưng đường nét nào ra đường nét ấy. Trông mắt ta cũng to tròn hơn, đuôi mày hơi cong, da trắng hồng và còn có một hoa văn hình bông tuyết xuất hiện trên trán. Trông rất giống thánh nữ Linh Tịch- mẫu thân ta.
Nam Phong có kể trước kia hắn được Nguyệt Thương ban thưởng cho một thao trường riêng đặt trong biệt phủ của hắn, ngay sau Vương cung. Rất rộng lớn, đứng tên Nam Phong và cũng chỉ có mình lệnh bài hắn mang mới có thể tùy tiện ra vào, canh giữ khá nghiêm ngặt.
Nam Phong rất an tâm về ta, nên đã đưa lại lệnh bài thông hành ra vào thao trường cho ta. Vì là ám vệ, nên phủ của Nam Phong rất ít khi có người ở lại, hắn cũng hiếm khi về nhà, đa số là ở lại Vương cung, vì thế nói là biệt phủ, nhưng lại có chút giống... nhà hoang.
Cuộc huấn luyện bắt đầu...
Ban đầu, hắn cho ta dùng kiếm gỗ và dùng tay không đỡ lại ta. Năm lần bảy lượt, ta đều bị hắn tay không quật ngã thậm chí đánh bật ta ra xa mà không hề nương tay. Nhưng ta vẫn gượng đứng dậy, hết lần này đến lần khác, có ngày ngã cả trăm lần ta vẫn đứng lên, cho đến khi hai chân run lên bần bật thì buổi tập mới kết thúc.
Chỉ trong một tuần mà người tím bầm những vết thương lớn nhỏ. Nguyệt Nhan vừa phải đảm trọng trách Nguyệt Thương giao vừa phải lo cho sức khỏe của ta, vì vậy hắn rất tức giận, chửi đổng Nam Phong rất nhiệt tình, Vương cung nhộn nhịp hẳn.
Bất giác ta lấn vào cuộc sống tại Yêu quốc lúc nào không hay, chiếm được rất nhiều cảm tình người trong cung Yêu đế, cũng kết giao bằng hữu với Nguyệt Nhan.
Sau một tuần cực hình đó, Nam Phong đã dùng kiếm gỗ, lần này hắn đánh còn đau hơn trước, ra tay rất quyết đoán, chỉ cho ta những vị trí sơ hở, chỉ cho ta những tử huyệt và mách nước làm sao để đối thủ không đánh trúng, nhưng mỗi lần chỉ bảo lại là một lần bị đánh cho nhừ tử.
Ta ôm lưng đau điếng:
-Chúng ta có thể nghỉ một chút không?
Nam Phong cười “hiền hậu”:
-Không được! Trước kia ta và Vương thượng đều rèn luyện như vậy, cho dù là người tím bầm, tay chân bầm dập, hai mắt sưng húp, bọn ta vẫn không hề buông kiếm.
Mắt hắn sáng bừng như đuốc:
-Ta huấn luyện vẫn không bằng một phần vạn so với đích thân Vương thượng ra tay rèn luyện quân doanh đâu.
Ta nheo mắt, ngước nhìn hắn:
-Trước kia hắn cũng từng chỉ điểm cho ta một chút, cũng không khắc nghiệt bằng một phần vạn như ngươi.
Nam Phong nhướng mày:
-Không có tiền đồ. Mau đứng lên!
Và cứ vậy Nam Phong vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc để rèn kiếm pháp cho ta.
Trước kia nói chuyện với hắn ta đã nghĩ hắn đôn hậu, cởi mở, hướng ngoại, đôi khi nói rất nhiều và có chút ngốc ngếch, chất phác, nhưng giờ thì ta không còn suy nghĩ đó nữa rồi.
Một tháng sau, Nguyệt Thương bế quan trở về, nhưng nghe lời Nam Phong ta đã không đi gặp chàng, thậm chí tránh né chàng. Ta muốn khi gặp chàng, ta phải tiến thêm được một bước nữa, trưởng thành hơn mới có thể xứng đáng đối diện với Yêu đế đại nhân.
Biết chàng về rồi, ta cũng có động lực, phấn khởi hơn hẳn, tập luyện từ sáng sớm cho đến khi tối muộn, đến giờ cơm nước chỉ cần một nắm cơm cuộn là xong. Cửu Dạ có trách móc ta không biết chăm lo cho bản thân, nhưng đồng thời hắn cũng đồng cảm và thường xuyên động viên ta cố gắng.
Nhưng bẫng đi từ khi Nguyệt Thương trở lại, dường như Cửu Dạ ít đến thăm ta hơn trước. Nam Phong nói đó là vì Nguyệt Thương đang huấn luyện hắn, muốn đúc hắn thành nhân tài, đầu quân cho đại binh tinh nhuệ của Yêu đế. Và Cửu Dạ nhận được không ít lời khen từ Nam Phong.
Nam Phong khoanh tay, lắc đầu cười cười với vẻ mặt hài lòng:
-Ta thấy hắn là nhân tài hiếm có đấy, chiêu thức gì chỉ cần nhìn một lần là nắm rõ. Vương thượng vì vậy rất nhàn.
Hắn nhìn ta, nụ cười tắt nghỉm:
-Không giống như cô.
-…- Ta không dám cãi.
Ta tập luyện với cường độ gắt gao hơn, cũng sau đó ba tháng, lần đầu tiên, ta có thể kề được thanh kiếm lên cổ Nam Phong.
Ta thở hổn hển, người đổ mồ hôi không ít, khác với mấy lần trước, lần này Nam Phong người cũng bầm dập, kiếm gỗ của hắn đã bị ta đánh gẫy đôi, chúng ta giao chiến với nhau ít cũng đã một canh giờ. Và giờ, đây ta đang ngạo nghễ chiến thế thượng phong.
Nam Phong nhìn ta đắc ý thì cười:
-Đúng là Vương thượng về thì cô mới chịu nghiêm túc nhỉ. Rất tốt, không tồi, tiến bộ lớn! Toàn bộ chiêu thức cũng lĩnh hội được hơn phân nửa rồi.
Ta mệt nhoài ngã nhào xuống đất, nhìn mây trôi, ta hỏi hắn:
-Vậy... vậy ta có thể đi gặp huynh ấy chưa.
Nam Phong gật đầu:
-Tất nhiên là được.
Đã ba tháng rồi... Không là bốn tháng, ta chưa từng gặp chàng lấy một lần, nhưng tên máu lạnh chàng cũng chưa từng hỏi han ta, lần này gặp chàng ta nhất định phải khoe mẽ cho đã mới thôi.
"Nguyệt Thương, ta nhớ chàng. Chàng thì sao?"