Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Làm Phế Nhân Tiểu Quận Chúa

Chương 22: Thức Tỉnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cửu Vĩ Hồ, cáo chín đuôi.

Hóa ra chân thân hắn đẹp như vậy, bộ lông trắng muốt, những hàm nanh nhọn, đôi mắt cáo nhếch lên với con ngươi màu huyết ngọc, trông hắn oai phong và hùng vĩ, lớn lao đến lạ. Đôi chân có những ngọn lửa tím trông huyền ảo như truyện tranh vậy.

Hắn giống một bức tượng sống sừng sững trước mắt ta.

Người ta từng nói yêu quái sẽ không bao giờ để lộ danh phận danh tính cho người khác, nhưng giờ ta cá là mình đã hiểu khá rõ về con người Nguyệt Thương.

Hắn lớn lên trong cái nôi của sự thiện lương và ấm áp, nhận trọn tình cảm gia đình từ mẹ ta, bởi vậy hắn khi trưởng thành cũng có phần nhân hậu và đầm ấm như bà, nếu là một kẻ máu lạnh, Nguyệt Thương sẽ không để cha ta sống cho đến tận khi ta ra đời và lớn lên trong lần chinh phạt năm ấy... Dù sao hai người cũng là địch thủ trên sa trường.

Đây là minh chứng xác đáng nhất cho sự lương thiện ẩn sâu trong con người hắn.

Giống với ta, hắn được bao bọc bởi hạnh phúc ngắn ngủi và cũng bị cướp vụt đi mất, do quyền lực và toan tính con người, cũng thế mà hắn cũng đã thay đổi thành người ra tay không chút nương tình như hôm nay.

Bảo làm sao mà hắn lại ghét nhân tộc như vậy. Bảo làm sao hắn lại ra tay không hề do dự với thủ hạ của Quý Phi, vì hắn ghét cay ghét đắng những kẻ như thế.

Những mảnh kí ức vỡ vụn ra, đầu ta chợt ong ong nặng trịch, bên tai vang lên tiếng gọi:

-Này, ngươi chưa tỉnh sao, ngươi ngủ lâu quá đấy.

Ta giật mình cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể, mí mắt nặng trĩu khó nhọc nâng lên nhìn vầng ánh sáng chói chang từ bên ngoài. Thấy bên tay kẽ động, ta liếc sang bên cạnh, phát hiện một thiếu niên trẻ trông trạc tuổi ta.

Có chút giống Nguyệt Thương, đôi mắt hơi nhếch, sống mũi khá cao, và đôi không mày hơi cong cong trông có chút gian manh, trác tán. Mái tóc bạc mắt đen giống Nguyệt Thương hồi trẻ... Nhưng không đẹp và ma mị được như hắn. Cũng không phách lối điềm đạm như hắn, giống một công tử nhà giàu ăn chơi hơn.

Đúng là gặp Nguyệt Thương rồi gặp ai ta cũng thấy không thuận mắt, không đẹp được bằng phân nửa hắn.

-Ngươi là ai?- Ta hỏi, giọng khàn đặc lại còn yếu ớt nghe như tiếng muỗi vo ve.

Hắn ta như nổi đóa, làm như ai cũng phải biết hắn vậy, hắn ngạc nhiên đến mức mắt sắp rớt ra ngoài:

-Cô không biết lão tử sao?

Ta nheo mắt, khó nhọc lắc đầu. Hắn giận đến run người, rồi lại giả vờ khóc, giả vờ ăn vạ...rồi bỗng lại vùi đầu vào chăn ta, lau nước mũi...

“Tên thần kinh trên trời nào rớt xuống vậy!”-Ta thầm thở dài than vãn.

Giọng hắn hơi cao, có chút ủy khuất:

-Ca ca đúng là độc ác, còn chẳng giới thiệu đệ đệ mình với người ta.

Ta nhíu mày:

-Ngươi là Nguyệt Tử Viêm?

Nghe đến cái tên ấy, thiếu niên trẻ đen mặt lại, không bày trò nữa, giọng đanh hẳn đi:

-Đừng đánh đồng lão tử với kẻ ô hợp như hắn.

Ta thở dài:

-Không phải ngươi nên tự giới thiệu trước sao...

Hắn vỗ ngực:

-Ta là Nguyệt Nhan, là Tam Vương gia, đệ đệ thân thích, ruột thịt, ngoan ngoãn, thành thực, thật thà, đáng quý nhất của Yêu Đế đại nhân.

Ta nhướng mày, lại thở dài:



-Ngươi cứ gọi ta là Cửu Tư, ta là quận... Là người chết được Nguyệt Thương cứu về.

-Ca cho cô gọi thẳng tên như vậy à?

Ta thắc mắc:

-Ở yêu tộc cũng có chuyện dĩ hạ phạm thượng sao?

Hắn phẩy phẩy tay, thành thật giải thích:

-Không. Không hề, chỉ là nếu không phải thân thích hay quan hệ cực kì đặc biệt, người của yêu tộc sẽ không cho đối phương biết tên và gọi nhau bằng tên thật thôi.

Nghe đặc biệt thật, nhưng ta nghĩ với Nguyệt Thương, ta không được bằng như thế, có lẽ là hắn rủ lòng thương và thấy áy náy với mẹ ta, ta nghĩ vậy, và vì hắn nghĩ hắn mắc nợ bà nên mới dễ dãi với ta như thế.

Có lẽ sẽ có ngày ta phân định rạch ròi với hắn một chút. Ta không xứng để hắn trao đại ân đại nghĩa như vậy, mẹ ta mất rồi, hắn không cần phải trả nợ với ta. Nếu không ta thực sự cả đời cũng không báo đáp nổi ân nghĩa của hắn mất.

Nguyệt Nhan lấy tay ta bắt mạch, ta lấy làm lạ:

-Ta chưa từng nghe Nguyệt Thương kể về ngươi, có thật không phải Nguyệt Tử Viêm không? Ngươi là y sĩ hả?

Hắn bóp chặt cổ tay ta:

-Ngươi còn đánh đồng ta với tên khốn nạn ấy là ta cho chầu ông bà bây giờ! Nếu không vì ca ca nhờ, có chết ta cũng không dành những mười bốn ngày ngồi trông cô ngủ thế này! Ta là ai chứ, đệ nhất y sư Yêu quốc đấy, còn từng giúp Yêu Đế hoàn thiện quá trình thức tỉnh nữa kìa.

Ta lấy làm ngạc nhiên, quên bẫng luôn chuyện mình ngất đi những nửa tháng, chớp chớp mắt, hỏi:

-Thức tỉnh?

Nguyệt Nhan rất thích ba hoa, hắn nói chuyện mà không cần dừng lại để thở, cằm hơi hếch trong rất hóm hỉnh:

-Cái này để ta giải thích cho! Thức tỉnh là khi yêu quái đạt đến một trạng thái mới, khi ấy yêu đan sẽ đạt đến độ chín muồi và lột xác giúp yêu quái cường hóa thể chất, gia tăng yêu lực và sẽ lần đầu thức tỉnh chân thân, như ca ca là cửu vĩ hồ đó! Cửu vĩ hồ độc nhất, vạn năm mới giáng thế một lần!

Hắn nghiêng đầu đi vẻ mặt trông hơi nghiêm trọng, giống dọa ma trẻ con:

-Tất nhiên không phải yêu quái nào cũng có thể thức tỉnh. Nó chỉ có thể được bộc phát khi yêu quái ấy đã trải qua cả cảnh thập tử nhất sinh lẫn đau đớn tột độ về tinh thần mà thôi, kiểu như mất đi người thân ấy!

Ta hiểu rồi, Nguyệt Thương trải qua thập tử nhất sinh không ít, thuở bé hắn sống dở chết dở như vậy, có lẽ đã có thể thức tỉnh cả trăm lần rồi, tiếc là không có được “người thân” để nảy sinh tình cảm gắn bó, vượt qua cửa ải thức tỉnh. Mãi về sau khi Linh Tịch mẹ ta mất, hắn mới thực sự bộc phát chân thân là Cửu vĩ hồ.

Hóa ra thứ ta thấy trong mơ, là khi hắn trả qua cái gọi là thức tỉnh.

Ta buộc miệng:

-Thức tỉnh đau đớn như thế sao?

Nguyệt Nhan gật đầu:

-Tất nhiên rồi! Khả năng cao là sẽ chết, Yêu đế trước kia, lão già nhà ta, đã chết vì thức tỉnh đấy. Có rất ít yêu tộc thức tỉnh thành công, cô là một ví dụ.

Ta bất ngờ, ngồi bật dậy, sáng mắt hỏi Nguyệt Nhan dồn dập:

-Ta thức tỉnh ư? Từ bao giờ chứ? Chân thân ấy, ta có rồi hả?

Nguyệt Nhan không hề nương tay đập cái “bốp” vào đầu ta đau điếng:

-Nằm im coi, khốn khó lắm mới làm cô tỉnh lại! Ngồi bật dậy ói máu chết thì sao?

Ta ôm đầu, nghiến răng:

-Ngươi chữa lợn thành lợn què đấy! Độc mồm vừa thôi! Trả lời câu hỏi của ta đi.



Nguyệt Nhan ba hoa nói tiếp:

-Ừ, nhưng nói ngươi thức tỉnh cũng không phải, Yêu đan của ngươi là thánh nữ truyền lại, đó vốn là Yêu đan hoàn chỉnh rồi. Chỉ tiếc ngươi luôn bị phong ấn, yếu là từ duy nhất để miêu tả ngươi đấy. Có thức tỉnh hay không cũng đừng vội mừng.

Hắn nhún vai:

-....vì có cũng như không.

Hắn chỉ vào người ta:

-Ngươi chưa thể kiểm soát yêu đan của mình đâu, lại còn chưa từng tiếp xúc qua thần lực, nên để phá vỡ phong ấn ca ca ta mới khổ sở như vậy. À, với lại, bán yêu thì không có chân thể, nên đừng mơ hoàn mĩ được như ca ca ta.

Một câu “ca ca” hai câu “ca ca”, hắn thực sự gợi nhắc ta đến Nguyệt Thương rồi. Ta chợt nhớ ra mình ngất trong vòng tay Nguyệt Thương thế nào, má chợt nóng lên, ta ngập ngừng:

-Vậy... Nguyệt Thương thế nào rồi?

Nguyệt Nhan thở dài:

-Ngươi đến bây giờ mới chịu quan tâm đến ca ca ta sao, uổng cho huynh ấy đến thăm ngươi những hai lần.

-…Hẳn hai lần.

Nhiều đến lạnh cả lòng.

-Chứ còn sao? Ngươi nghĩ ca ca ta đi tay không à!? Này, ngươi đừng có ngu ngốc nghĩ việc phá phong ấn dễ dàng lắm nhé, không phải tự dưng Linh Tịch được tụng ca là thánh nữ, ngươi không biết ca ca ta đã đánh đổi những gì đâu!?

Ta bàng hoàng vì đột Nguyệt Nhan nổi đóa, ta cấu chặt chăn mình:

-Đánh đổi những gì?-Ta hỏi hắn.

Nguyệt Nhan hơi nhăn nhó trả lời ta:

-Huynh ấy đích thân đi lấy ba đôi mắt của sói lang trắng hai đuôi, rồi tự trích yêu lực thuần khiết tinh luyện từ chính yêu đan của mình cho cô đấy! Có biết rút lượng lớn yêu lực trực tiếp từ yêu đan nhiều như vậy là sẽ tổn hại nguyên khí gây ảnh hưởng đến tu vi không. Huynh ấy mới lành lặn chưa được bao lâu...

Hắn trề mồi:

-Ta chưa bao giờ thấy ca tốt với ai như vậy.

Ta ngạc nhiên đến xao lòng. Nguyệt Thương thực sự một mình làm tất cả vì ta sao. Ta vò tay mình nhớ lại vòng tay hắn hôm ấy, thực ra ta cũng chưa từng được thấy vẻ ân cần nào như vậy từ hắn trước kia. Ta nợ hắn nhiều quá. Vì ta, mà tự làm điều ảnh hưởng để sức khỏe như vậy.

Ta cười giễu cợt:

-Ta thực sự xứng sao?

Nguyệt Nhan lườm ta giọng chua ngoang ngoác:

-Xứng hay không thì phải do cô có thực lực hay không chứ, ít nhất cũng liệu liệu mà bù đắp cho ca ca ta! Ca ca ta còn định nhận tên đi cùng cô làm đệ tử đấy, à, cái gì mà... Cửu Dạ! Phải rồi, là Cửu Dạ.

Ta ngạc nhiên nhưng cũng hơi bực, vì trước kia ta năn nỉ cỡ nào hắn cũng chẳng chịu thu nhận dạy dỗ ta, Cửu Dạ thì hắn lại chủ động đề xuất luôn, hắn khinh thường ta không được như ca ca chắc rồi. Nhưng ta không phản bác được. Sự thật mất lòng.

Nhưng rồi....

Những lời nói về sau của Nguyệt Nhan khiến ta chết lặng:

-Nhưng mà vô ích thôi, ta nhìn qua rồi, hắn với con nha đầu Tử Ly sống không được lâu nữa đâu, sẽ sớm chết mà thôi.

-Hả? Ngươi nói sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »