Những mảng kí ức xoẹt qua như một giấc mộng. Khi ta tỉnh lại, Nguyệt Thương đã rời đi lúc nào không hay. Để lại nam thị vệ ngây ngốc nhìn ta.
Ta dựa vào ánh mắt hắn, đưa tay sờ lên mặt mình, thấy nước mắt giàn giụa, rửa mặt bằng nước muối lúc nào không hay. Tầng kí ức ấy chỉ như một cuốn hồi kí tua nhanh, nhưng lại đủ để khiến tan nát lòng người.
Ta nhìn nam thị vệ:
-Ngươi là?
Hắn là người nhanh nhạy, trông có vẻ vô cùng hoạt bát:
-Cô nương cứ gọi Nam Phong là được.
Ta gật đầu. Trầm ngâm giây lát, ta mới bắt đầu dấy lên hoài nghi:
-Trong kí ức, ta đã thấy Nguyệt Thương... Hắn ta, rốt cuộc là người thế nào?
Nam Phong đáp ta, vẻ mặt đầy tự hào, sự ngưỡng mộ ánh lên sáng rực trong đôi mắt hắn khi nhắc đến chủ tử:
-Chà, Vương thượng sao? Ngài là cửu vĩ hồ duy nhất của Yêu tộc đấy! Xuất chúng hơn người, nhờ có ngài, Yêu tộc mới có thể đình ngưng chiến loạn, yên ổn giặc trong, giặc ngoài như hôm nay.
Ta siết chặt tay, không hiểu:
-Hóa ra là cửu vĩ hồ...
Ta đã nghĩ hắn là miêu yêu đấy. Ta nghĩ hắn không hề che giấu vỏ bọc bên ngoài với ta, nhưng hóa ra lại không phải vậy.
Lòng ta quặn thắt:
-Tài giỏi như thế, sao hắn lại đẩy một thiếu nữ như Linh Tịch đến nhân tộc? Tài giỏi như hắn, sao lại phải lợi dụng ta!?
Nam Phong bỗng đổ lạnh lùng:
-Sao lại nói như thế? Cô nương đừng bụng ta suy ra bụng người như vậy. Ta không biết trong mơ cô đã thấy gì, nhưng Vương thượng tuy có chút nham hiểm, nhưng không phải người bất nhân bất nghĩa.
Ta nhìn xuống tay mình:
-Thế nào là bất nhân bất nghĩa? Ngay từ đầu chuyện này là do hắn sắp đặt.
Ta không còn dám tin tưởng ai nữa, ta đã mất mát quá nhiều. Còn Nguyệt Thương, ta coi hắn như tri kỉ, nhưng từng chút một hắn đều giấu giếm ta.
Ta đâu ngờ được người tri kỉ luôn bên cạnh mình lại là người đã luôn âm thầm nắm bắt mọi chuyện đâu. Ta càng không nghĩ ra hắn là Yêu Đế cao cao tại thượng. Không nghĩ được hắn đã cùng cha ta làm địch thủ nơi chiến trận.
Bởi vậy ta không thể, cũng không dám tin hắn. Ta sợ ta lỡ trao tin tưởng cho hắn rồi, hắn sẽ hãm hại ta như cách Bắc Phong từng làm. Ta e sợ hoàng vị, bất kể thần, yêu hay nhân, đều luôn tham lam như vậy.
Nam Phong bỗng cáu gắt, giọng hắn có chút mỉa mai châm chọc:
-Cô nương đang tự suy tự diễn điều gì? Nếu cô nương thắc mắc chuyện của phu nhân Linh Tịch, ta bên cạnh vương thượng ngót ngét cũng hơn hai trăm năm, chưa từng có chuyện gì của ngài mà ta không chứng kiến.
-…- Ta lặng im cho Nam Phong nói tiếp.
-Nói về phu nhân, trên đời này không ai kính trọng phu nhân hơn Vương thượng. Nhìn vương thượng thế này, cô nương nghĩ vương thượng đã trải qua những gì?
Ta trầm lặng, ta có thể biết gì chứ, Nguyệt Thương không phải kiểu người sẽ bộc lộ suy nghĩ và hoàn cảnh cá nhân cho người khác thấy.
Nam Phong như thể đang sống trong quá khứ mà kể cho ta:
-Sống trong lãnh cung cùng xá© ŧᏂịŧ thối rữa của người mẹ. Ăn chuột, bọ, gián sống qua ngày. Bị cha hắt hủi cho đến lúc chết. Tất cả ngài đều trải qua rồi. Cũng thế mà mới mài giũa được Vương thượng hôm nay.
Nam Phong nhìn lên di ảnh của mẫu thân ta, nói tiếp:
-Năm đó là thánh nữ liều chết khi quân, giấu Vương thượng ra ngoài cung nuôi dưỡng, đích thân dùng thần lực chữa trị cho ngài. Vun đắp cho ngài từng ngày. Ngày ngài vào phủ của phu nhân, cũng là lúc ta được gặp vương thượng. Một cậu bé trơ xương gầy guộc, sao mà có thể lường được đó là Đại hoàng tử Yêu quốc? Vương thượng chưa từng quên ân nghĩa của phu nhân, ngài coi phu nhân như mẫu thân vậy. Năm đó là chính phu nhân tự nguyện muốn đến nhân tộc, vương thượng chưa từng bắt ép nửa lời.
Tim ta bỗng quặn đau... Nguyệt Thương từng là một đứa trẻ đáng thương đến vậy sao? Thảo nào đôi khi hắn lại lì lợm, lạnh lùng, độc đoán như vậy. Là ta trách nhầm hắn.
Thực ra kẻ có vỏ ngoài lãnh đạm, bạc tình, sát khí phừng phừng như hắn, hóa ra chỉ đang che đi sự cô độc của bản thân mà thôi. Độc mồm độc miệng như hắn cũng tốt. Còn hơn lời ngon tiếng ngọt nhưng lòng dạ hiểm độc.
Bỗng ta thấy thương hắn. Không phải thương hại, mà là nỗi xót xa của những kẻ đem tuổi thơ bất hạnh... Cả ta và hắn đều chỉ từng có quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đến vậy. Có được trong giây lát và đánh mất mãi mãi.
Khi mẹ ta mất, hắn đã tủi thân đau đớn cùng cực cỡ nào? Nếu hắn ở đây, ta có lẽ sẽ ôm hắn. Nhưng chẳng bao giờ Nguyệt Thương trải lòng với ta như Nam Phong hôm nay.
Nam Phong nói tiếp, giọng hắn run run:
-Ngày thánh nữ băng thệ, chính Vương thượng, người từng mong muốn sự hòa bình bất diệt, đã trở nên ghét cay ghét đắng nhân tộc. Suy cho cùng, là số phận quá đỗi nghiệt ngã với ngài.
Ta thắc mắc:
-Hắn không có anh em ư?
Nam Phong đanh mặt lại, cười có phần nhạo báng:
-Có, nhưng chưa từng coi nhau là huynh đệ. À có lẽ có một người nhưng thật không may là không được Vương thượng tín nhiệm. Cô nương nghĩ tại sao vương thượng lại trọng thương như vậy. Dù cho ngài có là Yêu Đế duy ngã độc tôn yêu lực mạnh mẽ nhất bấy giờ?
-...Nếu hắn là Đại hoàng tử, vậy hẳn là có em nhỉ, hắn bị em mình ám toán à?
Nam Phong gật đầu:
-Cô nương thật thông mình. Vả lại cô nương có từng nghĩ qua, tại sao mạnh như vương thượng lại mất đến nửa năm mới có thể hồi phục không?
Ta lắc đầu.
-Là bởi cô đấy, cô không thể điều khiển được chính linh căn của mình, nó tinh khiết đến mức vô tình thanh tẩy cả yêu khí, rất khó để vương thượng có thể tự trị thương bằng yêu lực. Vương thượng nán lại lâu đến vậy, e là vì Linh Tịch phu nhân. Cô nương, ghét loài người như ngài ấy, chấp nhận thỉnh cầu của phụ thân cô nương vô điều kiện là lần đầu ta gặp. Ngoài vì Linh Tịch phu nhân, ai có thể khiến ngài ấy như vậy được chứ?
Ta bất ngờ:
-Vô điều kiện sao? Sao hắn nói...
Nam Phong khẳng định chắc nịch:
-Đó là vì cô nương là bán yêu giống phu nhân, là huyết mạch của phu nhân. Vương thượng nói khi cô tỉnh dậy, ta sẽ đưa cô về Vương cung, phá phong ấn yêu đan, cô nương sẽ thấy rõ được, bản thân thực sự trông như thế nào.
Đến bây giờ, ta vẫn chưa dám tin mình là một bán yêu, là huyết mạch duy nhất thừa kế thần lực. Bảo sao Nguyệt Thương cũng nói ta với ta, tiên thuật là ảo tưởng vô vọng.
Hóa ra hắn nói hắn không muốn nợ ân tình, không phải do ta, mà là vì ân tình quá khứ với mẫu thân quá cố.
Bỗng Nam Phong chợt nhớ ra chuyện gì, đưa cho ta mấy phong thư:
-Phải rồi, Vương thượng xưa nay ghét giải thích, bởi vậy mới sai ta trần thuật lại cho cô nương về Yên Vương, đây là điều chắc cô nương cần biết rõ hơn ai hết.
Ta bàng hoàng nhìn những dòng bút tích của cha và nghe Nam Phong giải thích.
Quả thực, cha ta chưa từng phản quốc, kể cả khi người vợ ông yêu tận đáy lòng chết dưới bàn tay nhân tộc, dưới hoàng quyền, ông cũng chưa từng giậu đổ bìm leo lên Hoàng Đế, ông vốn đã có thể soán ngôi nếu muốn nhưng ông không làm.
Cha ta tung hoành một đời chinh chiến, nhưng vẫn không thể lường được có ngày lại bị đâm lén sau lưng bởi Nguyệt Tử Viêm- Nhị hoàng tử yêu quốc, bấy giờ đang là Viêm Vương gia Yêu Tộc, luôn nhăm nhe chức vị Yêu Đế.
Khi xưa ai cũng nghĩ Nguyệt Thương đã chết trong lãnh cung vì thế họ đều xua nịnh, bệ đỡ cho Nhị hoàng tử, coi hắn như thần như thánh vì có tiềm năng kế thừa Đế Tọa.
Cho đến khi Yêu Đế băng hà không lâu, Nguyệt Thương thình lình xuất hiện, khôi phục vị trí hoàng tử, nhanh chóng duyệt binh, chỉnh đốn đại quân được mài dũa bởi chính hắn. Nguyệt Thương tài năng xuất chúng, dẫn binh xuất trận, tài thao lược lẫn yêu lực đều vượt trội, chiếm trọn lòng tin tín nhiệm của thần quân.
Hắn không những có thể dùng quyền uy áp đảo những yêu nhân đang làm nhiễu loạn yêu quốc, ảnh hưởng nền hòa bình "tạm thời" trước kia giữa yêu tộc và nhân tộc, mà còn có thể dẫn binh xuất trận, đòi lại những mảnh đất đã mất.
Không những thế, là một cửu vĩ hồ- yêu thai hiếm có vạn năm mới giáng thế một lần, danh tiếng Nguyệt Thương nhanh chóng nổi lên như rơm bắt lửa.
Hắn hoàn toàn khiến trên dưới Yêu quốc nể phục, tôn hắn làm Yêu Đế ngay cả khi đại lễ đăng quang chưa diễn ra. Khác hoàn toàn với người em, đánh trận nào, bại trận ấy. Vô tài vô đức.
Nguyệt Tử Viêm vì vậy đã sinh lòng ghen tị, luôn bày mưu hãm hại anh trai mình. Hắn không làm gì được Nguyệt Thương, bèn ra tay với người thân quý gia nhất của y- Linh Tịch thánh nữ.
Không phải tự dưng chuyện nàng nắm giữ thần lực, yêu đan tinh khiết có thể tạo ra nguồn tiên lực thuần khiết vĩnh cửu bị đám Thái phó nắm bắt, là do hắn đã tuồn thông tin ra ngoài.
Kẻ phản quốc, không ai khác chính là Thái phó chứ không phải cha ta.
Chuyện bức thư vốn là gửi cho Nguyệt Thương để mở lời có thể đàm phán riêng với hắn- chuyện đưa ta trở về Yêu Quốc, vì ông không mong ta luôn phải nhẫn nhục sống trong sự khinh miệt của thiên hạ, nhưng khi ấy Vương gia không biết Nguyệt Thương đã trọng thương, tĩnh dưỡng ở chỗ ta. Nên bức thư ấy, vô tình rơi vào tay Nguyệt Tử Viêm, trong bức thư chỉ nói đến “nhi tử” bởi vậy hắn không thể nào biết được người thực sự kế thừa Thần lực là ai.
Nhưng sau vụ ta làm loạn ở trường săn, Nguyệt Tử Viêm cũng biết được Nguyệt Thương đã được cứu giúp bởi người Vương phủ, hắn thẹn quá hóa giận, nổi khùng mới chỉnh sửa nội dung bức thư, để cho người của Bắc Phong biết được, vạch trần cáo trạng như thể ông là một gián điệp.
Vương gia không thể thanh minh, càng không muốn thanh minh, nếu không sẽ thực sự lộ tẩy với đám Thái phó rằng còn có huyết mạch thánh nữ ở đây.
Thật nực cười, đám thái phó ra vẻ đạo mạo hóa ra là lũ khốn tâm địa rắn độc bắt tay với yêu quái.
Nhưng rồi cũng để chính Nguyệt Tử Viêm lừa. Nếu chúng thực sự hợp tác với nhau, có lẽ đã sớm phát hiện ra ta đang nắm giữ yêu đan thuần khiết rồi.
Nhưng chỉ là mèo thèm mỡ béo, thông tin chúng trao gửi với nhau thật thật giả giả, nửa nạc nửa mỡ, chính chúng cũng đề phòng nhau, nên cả đám Thái phó lẫn Nguyệt Tử Viêm bây giờ, vẫn chưa biết giữa ta và Cửu Dạ, ba người anh trai kia, ai đang nắm giữ yêu đan thánh nữ.
Nam Phong cũng nói khả năng chúng nghi ngờ ta là rất thấp, vì thuật phong ấn của mẹ ta là tuyệt đối. Xưa nay chưa từng có ấn thuật nào mà bà không biết. Cũng bởi vậy đến Nguyệt Thương cũng mất đến vài tháng để nhận ra ta là một bán yêu.
Ta gật gù nghe Nam Phong phân tích, rồi cũng phải cảm thán:
-Ngươi nên bảo hắn tăng lương cho ngươi thì hơn. Ngươi không khác gì đi guốc trong bụng hắn ấy.
-...
Bảo là người phiên dịch cũng không quá đâu. Thực sự nếu không có Nam Phong, ta đã hiểu lầm Nguyệt Thương mất rồi. Hắn hóa ra trượng nghĩa đến không ngờ ấy chứ khiến ta phải nhìn hắn với một con mắt khác... Có lẽ gần như là ngưỡng mộ, nể phục.