Chương 14: Bảo Kiếm

Sau hôm ấy, Vương gia liền thay Tử Ly chỉ dẫn ta. Ông cưng nữ nhi là ta lắm, thấy ta đồng ý, mừng rỡ ra mặt như được mùa.

Cửu Dạ có xin để hắn rèn luyện cùng ta, ông liền từ chối không thương tiếc, còn nói nếu hắn muốn què lâu hơn nữa thì đến đấu kiếm với ông cũng được. Cửu Dạ quắt đuôi chạy đi ngay.

Dưới ánh đuốc đỏ rực, bước ra thao trường là dáng vẻ của một đại nam nhân, đấng trượng phu lạ lẫm mà ta chưa từng được chứng kiến.

Khác biệt với cách mặc đồ rộng thùng thình thường ngày trông giống thư sinh chư từng cầm qua kiếm của ông. Hôm nay, Vương gia lại mặc đồ ngắn, thoáng đãng, thoải mái.

Dưới ánh trăng còn chưa hạ màn, trông ông phiêu lãng, tự do khác với vẻ khuôn khổ thường thấy. Mái tóc buộc đuôi ngựa thắt lên gọn gàng kết hợp với gương mặt đi ngược với thời gian, cha ta trông như một tướng quân trẻ tài ba đang chăm chỉ thức sớm để mài rũa bản thân.

Ta có chút lo lắng cho sức khỏe của ông:

-Cha, người ngủ ít như vậy có ổn không?

Ông bật cười, lấy tay cụng nhẹ trán ta:

-Không phải con cũng thế à? Yên tâm, ta có phải chưa từng thức khuya dạy sớm đâu, cường độ thế này chả là gì với ta.

Ta cười tươi rói, xoa xoa trán, đáp:

-Vậy xin Vương gia chỉ giáo!

Chà, ta đã nghĩ là nhẹ nhàng...

Ta cứ ngỡ, Vương gia sẽ rất mềm mỏng trong việc dạy kiếm thuật cho ta, nhưng ta đã lầm. Tác phong thay đổi như một con quay. Ông nghiêm túc, cứng rắn không khác gì Nguyệt Thương.

Ông từng nói ở thao trường, ông sẽ không buông lỏng nuông chiều ta, để ta làm quen với không khí quân doanh, để rèn kỉ luật cho ta, vì vậy tất nhiên nếu ta không làm tròn bài tập, nhiệm vụ, tiến độ ông đề ra, liền sẽ bị phạt chạy quay thao trường hai mươi vòng.

Và buồn thay, ngày nào ta cũng phải chạy vì quả thực tiêu chuẩn vương gia đề ra rất cao.

Sau ba tháng, ta đã cứng cáp hơn, nhưng Vương gia nói tiến độ của ta có chậm hơn so với binh lính bình thường mà ông huấn luyện.

Ta nghe vậy có chút thất vọng. Có kể với Nguyệt Thương, hắn cũng giải thích rằng ta vốn sinh ra thể chất không được như người người mong đợi, xương và cơ của ta cũng yếu hơn người được huấn luyện bài bản từ nhỏ trong quân doanh, vì vậy cứ chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Đấy là lần đầu Nguyệt Thương cũng động viên ta, nói ta tiến bộ hơn rất nhiều.

Sau bốn tháng, ta đã có thể cảm nhận được linh khí, dù chưa thể hấp thu chúng nhưng ta đã biết chúng được sinh ra thế nào và làm thế nào để có thể ngưng tụ, "giữ chân" chúng lại. Nhìn những giọt linh khí lung linh nhỏ nhắn như những con đom đóm đang đậu trên tay, ta liền chạy khoe mẽ với Nguyệt Thương đầu tiên.

Hắn chốt nhẹ một câu:

-Cái này sinh ra ai cũng có thể làm được, mất đến mười tám cái xuân xanh như ngươi là lần đầu tiên bổn tọa gặp.



Và rồi sau năm tháng kể từ khi bắt đầu học kiếm, đó là lần đầu tiên, Vương gia gật đầu đồng ý cho ta cầm kiếm thật để thực hành sau bao lâu cầm kiếm gỗ đấu với các hình nhân gỗ và luyện kiếm pháp với ông.

Khác với trước kia, tay yếu đến kiếm cũng không nâng nổi, lần này, ta cũng đã có thể vung kiếm, chém ra được cả kiếm khí sắc bén dù trông hơi nhỏ và hẹp, hơi yếu so với ta nghĩ, Vương gia nói đó là vì ta chưa có pháp khí phù hợp với bản thân. Nhưng như vậy là đủ để khiến Cửu Dạ bất ngờ, trầm trồ tán dương, hắn còn nói ta có tư chất hơn Tử Ly.

Sau đó mấy hôm, Vương gia liền sai người đem thanh bảo kiếm mà ông luôn trân quý đến tặng cho ta, ta mừng rỡ đến suýt khóc òa lên vì vui sướиɠ.

Vương gia có cả giàn kiếm ông sưu tập để trong góc trái thư phòng. Trong hàng chục cây kiếm đủ loại kiểu dáng đa dạng, chỉ có hai thanh kiến màu đen và màu trắng được ông trưng bày trên giá ngọc quý, nâng niu chúng đến ngày nào ta cũng thấy ông lau chùi tỉ mỉ.

Ta nhìn thanh kiếm toát ra thứ ánh sáng bạc thuần khiết thanh cao. Lần đầu ta thấy một thanh kiếm đẹp như vậy. Lưỡi kiếm mỏng nhẹ mà sắc, soi dưới ánh trăng còn thấy nó như rát thêm một lớp bạch kim huyền ảo, lóe lên ánh sáng huyền diệu.

Chuôi kiếm dùng gỗ bạch dương làm đệm, đầu và đuôi là bạch ngọc ngàn năm tuổi toát ra cái khí lạnh thanh khiết làm dịu nhẹ đi những chai sần và ma sát khi cầm kiếm. Phần cuối của chuôi là một lỗ trống nhỏ, có lẽ là nơi để ta trang trí muốn gắn thêm gì tùy thích.

Ta nâng nó ra khỏi hộp gỗ, miệng cười tủm tỉm không giấu được sự hạnh phúc. Khi hạ nhân đi hết, Nguyệt Thương đi tới chỗ ta:

-Có một thanh kiếm mà vui tới vậy sao?

-Vui chứ! Là quà mà đích thân ta nỗ lực mới có được kia mà.

Bấy giờ ta mới thấy miệng hắn ngậm một viên đá màu xanh lam trong và nhẹ như màu lá trúc. Hắn đặt viên đá xuống, bảo với ta:

-Đặt thanh kiếm xuống đi.

-Được thôi.

-Ngươi muốn đặt tên pháp khí là gì?

Ta nghe hắn đến kì lạ. Lấy làm thắc mắc:

-Pháp khí cần có tên sao?

Nguyệt Thương rống lên:

-Nha đầu ngốc, đồ ngươi gắn bó cả đời đâu thể qua loa?

Ta gật gù, suy nghĩ một lát rồi nói:

-Xem nào, màu bạc như ánh trăng, trong trẻo như nước, vậy gọi là Nguyệt Hà đi!

Thật ra có thể là "Bạch Hà" nhưng ta thích dùng "Nguyệt" hơn, Nguyệt trong Nguyệt Thương nữa, ta muốn khắc nghĩ ơn nghĩa chỉ lối cho ta của hắn... Để nửa đời sau ta còn nhớ đến người tri kỉ này.



Sau khi hỏi ta nhiều như vậy, đôi chân mèo nhỏ nhắn đặt viên ngọc vào lỗ nhỏ ở dưới chuôi kiếm. Khi làm, đuôi hắn phe phẩy, đôi mắt hơi nhếch lại cong cong khiến ta buồn cười mà che miệng cười tủm tỉm.

Nguyệt Thương không để ý đến ta, đôi chân mèo nhỏ nhắn tròn xoe xoa nhẹ lên viên ngọc như đang khắc ấn lên nó. Bỗng chốc, viên ngọc góc cạnh đa giác như được bào mòn, mặt nhẵn như nước, khảm đến vừa khít vào trong cuối chuôi kiếm.

Ta bất ngờ nâng chuôi kiếm lên, thế mà viên ngọc không hề rơi xuống, nó dính chặt vào đấy thể được làm từ trước. Mặt trước ngọc, có khắc mờ mờ chữ "Nguyệt", mặt sau là chữ "Hà".

-Có thấy dễ cầm hơn không?- Nguyệt Thương hỏi ta.

Ta gật đầu lia lịa:

-Có, còn nhẹ hơn kiếm gỗ luôn.

Ta ngạc nhiên nhìn hắn:

-Huynh tặng ta sao?

-Quà sinh nhật.- Hắn thản nhiên đáp.

-Không phải việc huynh đồng ý dạy ta đã là quà rồi ư?

-Nhân tộc các ngươi thật nhàm chán, bổn tọa đã làm sao có thể qua loa.

Trước kia, Nguyệt Thương còn ghét nhắc đến hai chữ “sinh thần” thấy rõ, ấy thế mà giờ đây hắn lại vô tư lấy đó làm cái cớ để tặng quà cho ta. Bỗng chiếc đuôi của hắn phẩy nhẹ, thanh kiếm bỗng nhiên hóa nhỏ lại chỉ bằng một đôi bông tai.

-Viên ngọc này thuần chủ, chỉ cần ngươi muốn, gọi tên nó, hóa to hóa nhỏ nó đều có thể làm được. Sau này luyện được tiên thuật, động chút linh khí là có thể triệu hồi dù nó có ở bất cứ đâu.

Mắt ta rưng rưng cảm động vì món quà chất lượng từ hắn. Nghe thôi là đã biết đây là báu vật quý hiếm rồi, ấy thế mà một yêu quái như hắn lại sẵn sàng đem cho ta, tặng cho ta, còn dùng chính linh khí giúp ta luyện thành một viên ngọc tinh luyện thuần chủ thế này. Hóa to hóa nhỏ đều được, sau này ta có thể luôn đem nó bên mình, không sợ cồng kềnh, lúc nguy cấp cũng có thể dùng.

Nguyệt Thương độc miệng, lạnh lùng nhưng tinh tế lại không ai bằng hắn.

Ta ôm chầm lấy hắn, dụi má vào lớp lông của hắn:

-Cảm ơn huynh rất nhiều. Ta thích món quà này lắm!

Hắn không phản kháng đến kì lạ, chỉ hơi trầm giọng:

-Chỉ lần này thôi đấy!

Tối đó, ta có lẻn vào nhà bếp tự tay làm mì trường thọ cho hắn... thật ra là bát mì suông thêm vài miếng thịt nguội, ta nghĩ Nguyệt Thương sẽ chê nào ngờ hắn ăn hết. Về sau ta mới biết, ta làm mì dở tệ đến cỡ nào.