Ngay trong buổi chiều hôm ấy, lệnh cấm túc của ta liền được gỡ bỏ, Cửu Dạ tỉnh dậy, hắn đã xác nhận quả thực cả hai đã rơi vào thảm cảnh cửu tử nhất sinh, là ta bị người ta ám toán, là hắn tới cứu ta, chứ không phải ta có ý đồ mưu sát hắn.
Dẫu vậy, vì không thấy mặt thích khách, Vương gia cũng không thể làm gì thêm... quả thực tên thị vệ ấy, là do yêu quái gϊếŧ, cụ thể là Nguyệt Thương, ta có hỏi y, y cũng chỉ nói bản thân rất căm ghét loại trò ném đá giấu tay dơ bẩn như vậy.
Quý Phi không có bằng chứng, Vương phủ cũng thế, mà tên thị vệ ấy cũng đã chết không đối chứng vì vậy vụ án bị hoãn vô thời hạn. Vì yêu khí là có thật, nên từ đó hoàng cung canh gác nghiêm ngặt hơn hẳn, ta cũng chưa thể gặp mặt Tam ca kể từ ấy.
Ta tuy có nhiều thắc mắc nhưng ta cũng biết điều, không dò hỏi Nguyệt Thương thêm nữa, vì nếu lúc đó hắn mà không ra tay, người phải nộp mạng là cả ta và Cửu Dạ. Quý Phi thâm độc, ả đâu chỉ muốn thanh toán mình ta, ả còn muốn lật đổ cả Vương phủ nữa kìa.
Nếu ta chết thật mà còn kéo theo được Cửu Dạ, tất nhiên Vương gia sẽ sụp đổ, ả sẽ không cần phải lôi kéo bè cánh vương gia nữa mà trực tiếp loại bỏ chướng ngại luôn.
Nhưng ngờ đâu sự vụ bất thành còn mất đi một tâm phúc. Quý Phi e là tức tối lắm, từ hôm bị cấm túc, ta cũng chẳng dám đặt chân ra ngoài nửa bước.
Sau hôm ấy, Vương gia sáng thượng triều sớm và tan triều rất muộn, cũng thường xuyên có việc phải ra ngoài, âu là bè cánh Quý Phi được đà, đã thâu tóm được gì từ ông rồi.
Nguyệt Thương sau khi có thể đi đứng và ăn uống bình thường, hắn đã đích thân chỉ điểm cho ta, bắt đầu dạy ta lớp vỡ lòng.
-Ngươi sẽ dạy ta cách thu thập linh khí đấy à!?- Ta tròn mắt, dáng vẻ đầy mong chờ nhìn hắn.
Nguyệt Thương vẫn lạnh lùng như vậy:
-Hồ đồ, ta là yêu, lính khí ta hấp thụ đều được chuyển hóa làm yêu lực, dạy ngươi để ngươi tẩu hỏa nhập ma à?
Ta bĩu môi:
-Gì chứ, huynh hứa dạy ta rồi mà?
Hắn lườm ta:
-Là chỉ điểm! Bổn tọa không nhận đệ tử. Ta chỉ giúp ngươi tìm ra vấn đề thôi.
Ta thắc mắc:
-Vậy vấn đề của ta là gì?
-Ngươi nên bớt mấy cái lí thuyết khô khan vớ vẩn đi. Đau đầu!
-…
Hắn nói dứt khoát thật. Nhưng kẻ mạnh như hắn thì vô lí như vậy ta cũng không có gì phản đối.
Nguyệt Thương nói tiếp:
-Cái ngươi cần là thể lực ấy!
-Vậy ngươi rèn thể lực cho ta đi!
-Chỉ sợ ngươi không sống nổi thôi...
Và sau đó, ác mộng đã thực sự đến với ta.
Ba ngày đầu, hắn đưa ta vào khuôn khổ, sáng tinh mơ trời còn chưa hửng nắng, hắn đã bắt ta ra sân sau tập hít thở đúng cách, rồi chạy bộ mười vòng, rồi bày trò ôm cả một cục đá nặng còn hơn quả tạ trên không trung nửa canh giờ, và sau đó là chống đẩy mười cái.
Hắn còn nói cứ sau ba đến năm ngày sẽ tăng cường độ dần lên, dọa ta qua thần giao cách cảm:
“Nếu ngươi không nghiêm túc, bổn tọa đếm thiếu cái nào, thì cho ngươi làm lại từ đầu. Tăng gấp đôi!”
Còn đáng sợ hơn thầy giáo quốc phòng của ta khi xưa!
Sân sau Vương phủ rất rộng, với cơ thể của Vân Cửu Tư đúng là một cực hình. Vân động cường độ cao khiến cơ bắp không kịp thích nghi, người ta cũng ê ẩm mất mấy ngày.
Nhưng tất nhiên Nguyệt Thương sẽ không cho ta trì hoãn, nghe hắn chửi đổng đến ung đầu, ta vẫn phải lết xác này tập luyện nhiều hơn.
Nguyệt Thương có đưa ta một chiếc nhẫn bạch ngọc được luyện từ linh khí, hắn nói nó chưa được chuyển hóa thành yêu lực nên ta có thể đeo thường xuyên mà không sợ bị phản phệ.
Chỉ là hắn dùng thuật yểm tầm nhìn để tiện quan sát ta rèn luyện qua viên bạch ngọc mà thôi. Nếu con mèo như hắn cứ lẽo đẽo theo ta ra sân sau giám sát ta mỗi ngày như thể có tri giác và suy nghĩ, không sớm thì muộn cũng có ngày bị nghi ngờ.
Thấm thoắt, cũng đã hơn một tháng trôi qua.
Cơ thể ta đã trở nên thích nghi và cứng cáp hơn trước, thể trạng khỏe mạnh không khác gì trước kia là bao.
Bây giờ ta không còn cần giới hạn số vòng hay số lần tập nữa, miễn là đến khi ta thở không ra hơi, không còn sức nữa thì bài tập mới dừng. Bấy giờ, chống đẩy từ hai mươi đến ba mươi cái chả là vấn đề với ta.
Thành quả cũng có thể thấy đôi chút. Trên tay, chuột cũng dần lộ ra. Các đường nét trên gương mặt và cơ thể rõ lên trông thấy, cơ thể cũng nhanh nhẹn và linh hoạt hơn.
Do ở đây không có đồ bảo hộ nên khuỷu tay và đầu gối ta cũng xuất hiện những vết bầm do tập luyện.
Đến Cửu Dạ- người mỗi ngày ta đều gặp cũng nói ta đã gầy đi trông thấy. Nhưng không phải gầy kiểu ốm yếu, mà là khỏe khắn hơn trước kia. Người cũng không thường xuyên đau nhức nữa, thậm chí còn thấy tràn trề năng lượng hơn.
Nguyệt Thương không tỏ vẻ ra mặt, nhưng ta cũng thoáng thấy nét bất ngờ của hắn. Ta vỗ ngựa tự hào nói với hắn:
-Ha, sao nào, ta lúc quyết tâm rất đáng sợ đúng không?
Đuôi hắn phe phẩy:
-Nhảm nhí, đến lính dự bị của ta còn có tiến triển nhanh hơn ngươi.
Ta ngạc nhiên:
-Huynh là tướng quân à?
Đuôi hắn chợt dựng đứng trên không trung:
-Sao bổn tọa phải khai báo với ngươi.
Ta phủi tay:
-Vâng vâng, được rồi, bẩm đại yêu quái mạnh nhất thế gian, vậy bước tiếp theo, việc ta cần làm là gì thế?
-Ngươi theo con nha hoàn Tử gì đó học kiếm thuật đi. Ta thấy kiếm pháp của nhỏ không tồi, nếu không muốn nói là non tay. Rất phù hợp với ngươi.
Ta bỗng hụt hẫng:
-Vậy là ta không có khiếu học tiên thuật thật à?
Cửu Dạ liếc mắt:
-Nha đầu ngốc, ta có nói ngươi như vậy bao giờ.
Một câu an ủi vụng về, nhưng lại tiếp sức cho ta trông thấy. Ta sắn tay áo, tự hào nói chắc nịch:
-Cho dù có còn một tia hi vọng, ta cũng sẽ phải khiến cho đám Quý Phi trố mắt trầm trồ.
Nguyệt Thương chán nản ngả đầu vào tay ngủ tiếp:
-Nha đầu ngốc ngếch.
Sau lời khuyên của Nguyệt Thương, ta có mở lời đề nghị với Tử Ly, ban đầu nàng có đôi chút bất ngờ, sau đó liền vui vẻ nhận lời đồng ý ngay.
Lần này ta không còn tập ở sân sau nữa, mà chuyển qua thao trường của riêng Vương phủ. Nơi còn có rất nhiều những thị vệ dưới trướng của Vương gia khác cũng rèn luyện thể chất ở đây.
Nhưng vì ta ngại chốn đông người, và một phần cũng sợ làm lộ điểm yếu kém ra trước mặt người trong phủ, nên ngày ngày ta đều rủ Tử Ly tới sớm, và kết thức sớm trước khi người trong phủ thức giấc. Tử Ly đương nhiên đồng ý, chỉ là Nguyệt Thương có chút càu nhàu vì ta luôn làm hắn thức giấc.
Ban đầu ta còn chẳng dám cầm kiếm gỗ mà nhờ nha đầu Tửu Ly dạy những đường quyền cơ bản trước. Ta từng nghĩ Vân Cửu Tư không hợp học kiếm, nào ngờ tiếp thu rất nhanh.
Có lẽ một phần vì cơ thể này cũng đang dần thay đổi để thích nghi với linh hồn ta. Và có lẽ cũng vì sự xuất hiện của ta cũng đã làm thay đổi phần nào những bản năng vốn có của cơ thể này, vì dụ như bản năng cầm dây cương cưỡi ngựa cũng đã biến mất.
Tử Ly thấy ta như vậy liền rất hài lòng, về sau nàng bảo ta dùng kiếm gỗ, ta liền đồng ý ngay. Được mấy ngày, trên tay liền xuất hiện những vết chai sần, khớp ngón tay cũng tím đỏ bầm dập vì chưa kịp thích nghi.
Điều này liền bị Vương gia chú ý. Ông nghi vấn:
-Tư Nhi, con học kiếm thuật sao? Ai dạy vậy?
Trong bữa cơm gia đình, bỗng câu hỏi của ông khiến bầu không khí đầm ấm chợt lạnh đi và áp suất tăng lên trông thấy. Ta đã bảo Tử Ly giấu chuyện này đi, nên vẻ mặt Cửu Dạ cũng ngạc nhiên trông thấy, hắn cầm lấy tay ta xem xét:
-Đúng thật, nha đầu, thảo nào ta thấy muội gầy ruộc đi.
Khóe miệng ta giần giật:
-Đâu đến mức nghiêm trọng như huynh nói, muội ăn vẫn như heo ấy thôi.
Vương gia lấy làm lạ:
-Không phải trước kia con nói cầm kiếm không ra dáng khuê nữ sợ bị các bạn đồng chăng lứa chê cười nên không muốn học sao?
Ta có phần lúng túng:
-Con... Chỉ là dạo gần đây con suy nghĩ, có thể không học được tiên thuật, nhưng thể thuật nhất định phải bồi dưỡng để về sau không còn bị bắt nạt nữa. Ít ra, cũng là không phải chịu uất ức, nhịn đói nhịn khát như lúc bị cấm túc nữa.
Bầu không khí bỗng im bặt cho đến khi Cửu Dạ lên tiếng:
-Nhóc con, vậy để ta dạy muội kiếm thuật đi! Kiếm thuật của ta không thua kém gì Bắc Phong...
Vương gia ho hắng lên một tiếng rồi ngắt lời:
-Để ta đi! Ta chắc hơn con! Dạy Tư Nhi thành tài, để sau này nó còn có thực lực bẻ gãy tay mấy tên phạm thượng coi thường chủ nhân ấy đi!
Ta sửng sốt, kéo gấu áo Tử Ly, thủ thỉ hỏi:
-Vương gia biết kiếm thuật sao?
Tử Ly nheo mày:
-Quận chúa quên rồi sao, kiếm thuật của điện hạ và tam hoàng tử là do Vương gia thân truyền đấy! Trước Tam hoàng tử, Yên Vương gia trước kia còn có mệnh danh là chiến thần đất bắc!
Vân Cửu Tư, gia thế không những khủng, mà thực lực cũng khủng luôn!
Bảo sao khi soi từ Vương gia, nhìn lại cô quận chúa- nhi nữ duy nhất của người, ai cũng lắc đầu bỏ đi mất dạng. Nếu không phải cái mã có nét đôi chút giống người, dựa vào việc linh căn phế phẩm, không tài không đức, thị phi đầy mình, có khi ta bị đuổi khỏi phủ cũng nên.