Đã ba ngày kể từ hôm ta bị cấm túc, Nguyệt Thương vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đôi khi hắn mở mắt, nhưng lại mệt nhoài ngất lịm đi và đôi khi hắn ngủ nguyên ngày không tỉnh lại. E là bạch hỏa đã ảnh hưởng đến hắn.
Là ta không tốt, không bảo vệ được hắn, Nguyệt Thương hai lần vớt cái mạng nhỏ của ta, mà ta chưa từng trả được hắn miếng ân nghĩa nào. Hại hắn thê thảm như vậy.
Ba ngày rồi, nhưng chưa có tin tức gì từ trường săn cả.
“Cửu Dạ, huynh có ổn không?”-Ta thầm nghĩ.
Với tình hình này, ta còn đâu tâm trạng mà đón sinh nhật mình nữa chứ. Hôm nay, là sinh nhật của ta, của Vân Cửu Tư, nhưng hôm nay ở đây thật cô quạnh, giá mà có ai đó nhớ đến, giá mà thà rằng cứ tùy tiện đem quà tặng ta, an ủi ta như ngày trước cũng tốt.
Bất giác ta cũng nhận ra, chỉ mới một năm, mà ta đã coi Vương phủ như là nhà vậy, ta đã quen với việc hưởng sự quan tâm hơn và dần quên đi trước kia bản thân đã cơ cực đến dường nào.
Ba ngày cấm túc như địa ngục vậy.
Không có ai trò chuyện, im ắng, cô độc, công việc chỉ quay quanh kiểm tra vết thương, nghĩ ngợi và ăn ngủ. Tù túng khiến con người dần trở nên đa cảm.
Nơi đây không khác nào lãnh cung. Thức ăn đem tới nguội ngắt, cũng không đủ no, hôm là màn thầu chay, hôm là cơm nguội, hôm là mì nấu suông, và hôm nay cũng thế... nhưng ta cũng có thể lạc quan, nhắm mắt nhắm mũi ăn bát mì lạnh nguội ngắt mà nhớ đến hương vị của mì trường thọ mà Cửu Dạ nấu cho ta năm ngoái.
Ta biết không phải là người của Vương phủ khinh bạc ta, mà là do hai tên thị vệ kia. Nhắm mắt cũng biết là người của thái phó cử đến.
Ngày đầu, cơm nước của ta rất đủ đầy, là nha hoàn vương phủ đem đến. Bữa sau, chuyện ăn uống của ta liền không phải do tiểu nha đầu ấy đem đến nữa, mà là chính tay hai tên thị vệ đem vào, chúng tỏ thái độ khinh miệt như thể ta là tù nhân vậy. Chúng khinh bạc vì chắc chắn ta sẽ mãi bị giam ở đây, hoặc tệ hơn thế nữa.
Không biết chúng đa đe dọa ngự thiện Vương phủ thế nào, để họ co rúm lén đem bánh bao cho ta qua cửa sổ nhỏ chứ không thể đường đường chính chính đưa ta.
Về sau vẫn bị phát hiện, đâm ra hai hôm nay, lúc nào bụng ta cũng trong tình trang đói meo. Trước kia ăn uống đủ đầy quá, giờ ăn eo hẹp lại, quả thực khiến cơ thể ta rất oải.
Mì dù khó nuốt, nhưng cũng đủ để bụng ta thôi cồn cào. Mấy miếng thịt nguội ít ỏi ta đều để dành cho Nguyệt Thương. Nhưng hắn vẫn luôn nằm cuộn người bất động như thế.
Quả thực ta có chút hoài niệm, khi xưa, cũng như vậy, hễ đến sinh nhật, ta lại chỉ có thể xì xụp úp bát mì ba đồng nấu ăn, ngồi ngắm ánh đèn đầm ấm, sum vầy của các gian nhà đối diện.
Ăn được vài miếng, chợt nhớ ra chuyện gì, ta liền thắp nến, rồi lại tự thổi, khẽ nói:
-Chúc mừng sinh nhật, Vân Cửu Tư... Tuổi mới, đừng để bị bắt nạt nữa nhé.
Gì cũng được, nhưng lễ nghi này lại không thể thiếu!
-Nha đầu mít ướt.
Một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu ta. Ta không khóc, nhưng nghe thấy có tiếng người ta lại thấy khóe mắt cay cay. Nguyệt Thương ngủ dậy thật chẳng đúng lúc tí nào.
Ta dụi mắt, thanh minh:
-Ta không có khóc!
Hắn thở hắt một hơi:
-Nhân tộc đúng là lắm trò, còn bày đặt sinh thần sao?
Ta nheo mắt:
-Ngày ta được đến với thế gian không phải rất đáng để ăn mừng sao? Không lẽ yêu tộc không tổ chức sinh thần hả?
Hắn liếc nhìn ta rồi thu lại ánh mắt. Lần đầu ta thấy xúc cảm lóe lên trong đôi mắt hắn. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể miêu tả ánh nhìn ẩn chứa nỗi niềm hỗn độn ấy. Phải chăng với hắn sinh thần không phải là một ngày đáng để ăn mừng.
Ta tưởng hắn sẽ lạnh lùng mà giữ im lặng, nào ngờ Nguyệt Thương chủ động nói tiếp:
-Bổn tọa không có sinh thần.
Nguyệt Thương toát lên sự u uất, quanh quẽo khó tả. Nhìn dáng vẻ bị thương của hắn, liền khiến ta liên tưởng ra linh hồn của một đứa trẻ cô độc đang cuộn mình yếu đuối ngồi một góc vô cùng đáng thương.
Ta cười xòa, gãi đầu lúng túng nói:
-Sinh thần của ta, cũng không phải ngày vui gì cho cam...- Nụ cười dần trở nên gượng gạo- có lẽ ta chính là thất bại của tạo hóa, nên mới vô dụng phế nhân thế này.
-….- Mi mắt hắn khẽ rung.
-Ta biết huynh có chuyện khó nói, nhưng mà huynh có thể đến thế giới này không phải là điều đáng mừng ư? không phải nên chọn một ngày để tưởng nhớ sao?
-Có gì đáng để tưởng nhớ?
Ta cười toe toét, tay chìa ra hai ngón:
-Ngày sinh ra một đại miêu đã cưu mang ta hai lần!
Hắn cười khuẩy:
-Nực cười! Đừng hiều lầm, bổn tọa không cứu ngươi!
Ta ngơ ngác:
-Hả, vậy điều gì khiến đại yêu quái huynh tiện tay cứu giúp cái mạng quèn của ta vậy?
-Bồn tọa không định tu tâm tích đức! Ta chỉ không muốn nợ người, từ nay sòng phẳng.
Ta ngơ ngác, hắn nói gì vậy, sao lại nợ ta chứ? Hắn cứu mạng ta những hai lần, nhưng ta đã làm được trò gì ra hồn đâu. Không lẽ hắn coi việc ta băng bó vết thương cho hắn là ân nghĩa đấy chứ?
"Đáng yêu quá đi mất”- Ta thầm nghĩ, chỉ một chút thao tác nhỏ, vậy mà đã đủ khiến hắn bận lòng. Ân oán rõ ràng. Nguyệt Thương khiến ta suy nghĩ, có lẽ yêu quái không hề độc ác, nhẫn tâm như ta tưởng.
Vậy mà hắn lại bị đuổi cùng gϊếŧ tận đến đây. Không rõ là vì con người hay đồng loại nữa. Nhưng ở địa bàn của nhân tộc, ta cá hơn phân nửa hắn bị thương nặng đến vậy là do con người gây ra. Hắn nói hắn không có sinh thần, bởi vậy nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng ta, ta buộc miệng nói với hắn:
-Lấy hôm nay, làm sinh thần huynh có được không?
Hắn ngạc nhiên, cái tai dựng đứng lên như đυ.ng phải chỗ ngứa:
-Ngươi đùa bổn tọa đấy à? Muốn có người cùng đón sinh thần thì cứ nói thẳng ra! Không bao giờ ta lại chọn một ngày thấp kém như vậy làm sinh thần!
Ta bĩu môi:
-Ngày nào mà chả là ngày, huynh chê ta thấp kém chứ gì.
-Coi như ngươi tinh ý.- Hắn đáp không chút nể nang.
Ta chỉ tay về mình, tự hào vỗ ngực nói:
-Vậy ta cố để có thể mạnh mẽ giống như huynh, vậy là được mà đúng không!
Hắn giễu cợt:
-Hoang đường, một nha đầu như ngươi?
Hắn nói ta không thể, nhưng ta trái lại không hề tức giận, vì Nguyệt Thương khác với tất thảy mọi người. Khi họ chối bỏ ta, đều sẽ lấy lí do linh căn phế vật, và phỉ báng ta, hạ ta thấp xuống để cho người khác thấy rằng ta không xứng, chúng né ta như thể chỉ cần đứng cạnh ta đã là một nỗi ô nhục, còn hắn trước nay, chưa từng sỉ nhục ta.
Mạnh như hắn, lại còn là ở cái thế giới ỷ mạnh hϊếp yếu, thần thánh hóa sức mạnh hoàng tộc như vậy... Biết rõ thân phận của ta, ấy thế mà Nguyệt Thương lại chưa từng lăng mạ ta.
Hắn cao ngạo, nhưng với ta đó là xứng đáng với đại yêu quái trượng nghĩa như hắn.
Từ “thấp kém” hắn nói, không khó để nhận ra, đó không phải ám chỉ chính Vân Cửu Tư này, mà thực chất vì sự căm ghét của hắn đối với nhân tộc. Có lẽ trong mắt yêu quái, con người cũng tệ bạc, bất lương chả kém gì khi ta nói về chúng.
Nhưng ta càng muốn hắn nhận ra, không phải nhân tộc đều xấu. Ta cười tươi rói:
-Huynh dạy ta võ nghệ không phải là được rồi sao!
Hắn đứng hình, mất một lúc, mới đáp lại:
-Lố bịch! Bổn tọa không nhận đệ tử! Đã thế lại còn là con người, ngươi đùa ta sao!?
Ta lắc đầu nguầy nguậy:
-Không, ta nghiêm túc mà.
-Đi mà tìm một tên nhân tộc khốn khϊếp nào về mà dạy ngươi, bổn tọa không nhận!
Bị phũ phàng ta cũng có thoáng qua bàng hoàng, sửng sốt, ta hơi buồn:
-Nếu có thể như vậy, ta đã không để bản thân tới cơ sự này.
-…
-Ta không cần huynh nhận ta làm đệ tử, chỉ điểm cũng được, một đại yêu quái mạnh mẽ oai hùng, một đại yêu quái thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn như huynh, nhất định sẽ rủ lòng thương cho con cá mắc cạn như ta mà đúng không? Dù sao thì, chỉ khi ta có thực lực, cũng mới có thể bảo vệ bản thân, và cả huynh chu toàn, nhất định không để chuyện như này tái diễn.
-Thật lắm lời!
Ta cứ nghĩ chỉ cần dẻo miệng với hắn và lôi điều kiện có lợi với hắn, Nguyệt Thương sẽ đồng ý, nhưng không ngờ y lại phũ như vậy. Ta trầm hẳn đi:
-Không thể coi... như là quà sinh nhật cho ta ư?
Nhưng rồi câu trả lời của Nguyệt Thương lại khiến ta bất ngờ:
-Phiền phức, chỉ lần này thôi đấy.
Ta sợ mình nghe lầm, hiểu nhầm ý hắn, tròn mắt ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại:
-Hả? Sao cơ, huynh đồng ý sao?
-Hừ, cũng chỉ là chỉ điểm, ta chả có thiệt thòi gì.
Hắn tuy cứng miệng, nhưng thái độ lại ngại ngùng quay đầu đi đầy e thẹn.
Lần đầu, có người đồng ý dạy dỗ cho ta. Ta mừng rỡ như phát khùng, dường như mọi nỗi buồn đều tan biến, ta vui đến cuống lên, bế Nguyệt Thương rồi ôm chầm hắn vào lòng, xoay mấy vòng:
-Thật ư thật ư! Ta vui lắm! Nguyệt Thương!
Hắn vùng vẫy trong vô vọng, hét lên thảm thiết:
-Bỏ ta ra!!! Nha đầu ngốc!!! Chết tiệt, ngươi muốn đám ô hợp ngoài kia phát hiện ra bổn tọa à!
Hắn tuy vùng vằng, nhưng không hề giơ nanh sắc cào ta. Ta mừng rỡ nâng hắn lên cao, cười tươi rói:
-Cảm ơn huynh!
Rồi lại đặt hắn xuống:
-Hí hí, lễ vật của huynh ta xin nhận, vậy đại nhân, ta cũng nên đáp lễ mới phải, bát mì trường thọ này, ta đem làm quà sinh nhật cho huynh nhé!
-Hả! Rõ là mì suông, ngươi vô vị thật đấy!
Ta phản bác:
-Do hoàn cảnh thôi! Mỗi lần đến sinh thần, ca ca đều nấu mì Trường thọ cho ta ăn, trông vậy thôi chứ chứa bao tâm huyết cả đấy!
-Ngươi thì có tâm huyết gì trong bát mì này?
-… Im lặng mà ăn đồ của huynh đi, ta ăn hết bây giờ!
Dù hay mạnh miệng, nhưng Nguyệt Thương cũng chỉ ăn lấy mấy sợi mì vương trên miếng thịt ta phần hắn, hắn biết ta ăn không đủ no, còn có tâm nhường cho ta miếng thịt cuối cùng. Thật sự rất giống hoạn nạn có nhau!
Sau này ta mới nhận ra, việc Nguyệt Thương ăn mì, chính là chấp nhận chọn hôm ấy là sinh thần của hắn...
Một ngày trời thu mát dịu, một ngày mà lần đầu ta biết đến ra còn người tốt như vậy trên thế gian ngoài Tư Thành.
Về sau ta có trêu hắn, bảo hắn không phải chê bai ta thấp kém sao?
Hắn chỉ trả lời: “Nếu bổn tọa đã đích thân dạy, chẳng lí nào ngươi còn không có thực lực đập lại đám nhân tộc thô bỉ kia ra bã!”
“Nếu ta thật không khá lên thì sao?”
“Thì bổn tọa liền bẻ gãy hai chân ngươi, tránh ra ngoài làm ô nhục uy danh bổn tọa!”