Phía trước mờ đi cùng bên tai ù ù tiếng gió, ta đã nghĩ mình sẽ chết thêm một lần nữa, nhưng rồi chợt có thứ gì to lớn, mềm mại phủ lấy ta, che đi ánh sáng, bên tai vang lên tiếng da thịt va chạm vào vách đá, nhưng ta lại thấy êm ái, không hề đau đớn, không sóc nổi bầm dập, nhưng ý thức lại cứ thế mà tắt dần và ta cũng ngất lịm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cơn đau nhói dấy lên từ mu bàn tay khiến ta trở mình mà thức dậy. Đầu đau như búa bổ, ta khó nhọc thoát ra khỏi vòng ôm của Cửu Dạ.
Ta chưa chết, Cửu Dạ cũng vậy.
Là Tiểu Bạch cứu chúng ta.
Tiểu Bạch đã dùng yêu lực phóng to cơ thể của mình, hiện ra nguyên dạng là một miêu yêu khổng lồ, to bằng cỡ ba bốn người trưởng thành cộng lại, y đến để che chắn cho chúng ta.
Người của Cửu Dạ cũng đang nằm tựa vào nhúm lông mềm của Tiểu Bạch. Bộ lông trắng ấy đã nhuốm đầy đất cát và máu tươi. Có lẽ y đã dùng pháp lực để cầm máu cho ta và Cửu Dạ, ám tiễn đã rút ra, nhưng máu đã khô lại nhanh đến lạ kì.
Ta vội vã kiểm tra sự sống từ Cửu Dạ, thấy hơi thở có phần nặng nhọc từ hắn, ta thở phào có phần nhẹ nhõm, ta còn ngỡ rằng y đã chết.... nước mắt ta lưng tròng, cảm động:
-Huynh thật là!
Tiếng động phát ra khiến Tiểu Bạch cũng thức giấc, nó "ư" một tiếng, bấy giờ ta cũng mới phát hiện, vì cứu ta, mà vết thương trên bụng Tiểu Bạch lại rách ra, rỉ máu. Hóa ra mùi sắt máu tanh nồng ta ngửi thấy là từ Tiểu Bạch.
Trớ trêu thật, yêu tộc mà người đời luôn chửi rủa, lại cứu mạng ta những hai lần.
-Tiểu Bạch, ngươi hóa lại thành bình thường đi, ta sẽ tìm cách đưa hai người lên trên!
-Đừng có ra lệnh cho bổn tọa!
Giọng nói trầm có chút khàn nhưng lại hay đến kì lạ vang lên trong đầu ta, ta ngỡ ngàng:
-Ai vậy? Có phải Tiểu Bạch không... huynh, huynh nói chuyện được sao?
-Là thần giao cách cảm.
Hắn vừa đáp ta, vừa biến lại về hình dáng chú mèo con thường ngày.
-Đúng là huynh thế này đáng yêu hơn thật.
-Đừng có hỗn xược!- Tiếng nói trong đầu lại vang lên.
-Gì ghê vậy! Khí thế lớn vậy sao!?
Nhưng ta không phủ nhận, quả thực chất giọng trầm của hắn, là chất giọng ấm, trầm, lãnh đạm nhất, hay nhất ta từng được nghe. Ta cười bất lực:
-Dù gì thì, cảm ơn huynh đã cứu ta và ca ca nhé, Tiểu...
-Đừng có gọi bổn tọa như vậy, nhân tộc đáng ghét!
-…
-Nguyệt Thương.- Y dùng dằng đáp lại.
-Được, Tiểu... Nguyệt Thương, ta có thể gọi huynh như vậy sao?
Ta từng nghe nói, yêu quái sẽ rất hiếm khi tiết lộ danh tính. Vậy mà y không những để lộ chân thân trước mặt ta, lại còn khai tên cho ta biết, hắn không phải tin tưởng ta quá đấy chứ. Nhưng cả đời ta không làm chuyện bán đứng ai bao giờ, kể cả có là yêu quái.
Yêu quái chưa từng làm hại ta, đã vậy còn hạ mình cứu ta những hai lần, còn đồng loại của ta, lại năm lần bảy lượt sỉ nhục ta, muốn gϊếŧ chết ta. Đáng giễu cợt làm sao!
Trong khi ta đang lúng túng không biết phải làm sao mới có thể gọi người tới giúp thì Tử Ly đã kịp thời tới ứng cứu. Trông nàng ta vội vã hớt hải, vẻ mặt vô cảm đã dần biểu lộ cảm xúc lo âu, lần đầu ta thấy nàng có vẻ hấp tấp đến thế:
-Quận chúa!!!
Nghe thấy tiếng người, Nguyệt Thương liền biến thành chùm ánh sáng tím, chui vào tay áo ta... Y đã theo ta âm thầm suốt bằng cách như vậy sao!?
Tử Ly gọi ta, nhưng người nàng lo lắng đầu tiên lại là Cửu Dạ. Thân thủ nhanh nhẹn, vội vã đỡ lấy hắn, đôi mắt nàng dao động tràn đầy đau đớn và thương xót, còn có cả căm giận.
Trong khoảnh khắc, ta dần nhận ra, Tử Ly có tình cảm đặc biệt với Cửu Dạ. Là nha hoàn do đích thân hắn truyền dạy võ nghệ, cũng là người được đưa vào phủ dưới danh nghĩa của hắn. Hẳn Tử Ly rất biết ơn hắn, tình cảm sớm đã vượt qua hai chữ “ân nhân”.
Tử Ly nhận ra điều bất thường, bấy giờ mới hướng tầm mắt về phía ta:
-Q...Quận chúa, người không sao chứ?
Ta cười tươi rói, giấu đi đôi tay nhuốm máu đã khô, đáp:
-Không sao, không sao, ngươi đến đúng lúc lắm, chúng ta nên về thôi, đã bắt đầu sẩm tối rồi!
Tử Ly lúng túng:
-Cái này... Quận chúa người đừng lên kia thì hơn.
Ta nhíu mày:
-Sao vậy?
Tử Ly trước nay không kiêng dè, nàng nói thẳng:
-Đám người của quý phi nghi ngờ quận chúa đã gϊếŧ thị vệ của bà ta, còn nói người có ý đồ mưu sát cả... Cửu Dạ điện hạ. Đang lệnh truy bắt người.
Ta ngỡ ngàng, từng chữ như đấm vào tai, đấm vào ngực, bóp chặt tim ta, ta nhíu mày, vẫn còn chưa vỡ ra chuyện:
-Sao cơ?
Quý phi, là sinh mẫu của Tam ca, ta đã nghĩ bà chỉ đơn thuần không thích ta thôi, chứ không ngờ bà lại rắp tâm hãm hại ta đến như vậy.
Ta hít một hơi sâu:
-Trốn chạy không phải là tác phong của ta. Ca ca vì ta nên mới bị thương như vậy, nhìn huynh ấy được chữa trị đoàng hoàng, ta mới yên lòng được!
-Yên thế tử đương nhiên sẽ được chữa trị đoàng hoàng, còn ngươi, e là muốn trốn cũng không được. Người đâu, bắt ả ta lại!
Chưa kịp cho ta nhấc chân mà đi, Quý phi đã đến “ngênh đón” ta. Không chỉ mình bà ta, cả đám nữ quyến, cả những pháp sư thuật sĩ, binh lính, đều đến “hộ giá” ta. Ỷ đông hϊếp yếu, ngang ngược như vậy, đúng là chỉ có mấy kẻ tâm địa dơ bẩn như vậy mới nghĩ ra được.
Người của bà ta giật lấy Cửu Dạ từ tay Tử Ly, đá mạnh vào chân thị nữ thân cận của ta đến “khực” một tiếng, ép nàng quỳ xuống, còn ấn lấy đầu nàng.
-A!!!- Nàng rên lên đau đớn.
-Tử Ly! Quý Phi, sự tình còn chưa ra đầu ra đuôi, sao người có thể tùy tiện đối xử với quận chúa một đế quốc như vậy!
Hai tì nữ theo sau quý phi dường như cũng định đến đối xử với ta như với Tử Ly. Ta lườm bọn chúng, hét lớn:
-Ai dám! Dựa vào gì mà các ngươi dám đυ.ng vào ta!
-Dựa vào bổn cung là Quý Phi của Hoàng triều!!! Dựa vào việc ngươi sử dụng yêu thuật gϊếŧ thị vệ thân cận của ta, không những vậy còn có ý định thích sát Yên Thế tử!
Hai tì nữ được đà cũng giằng mạnh, nhấn vai ta xuống, cơn đau nhói lên khiến ta trùng một chân xuống, lực lớn khiến đầu gối ta như nứt rạn đau đớn, ta căm giận đay nghiến nhìn Quý Phi:
-Thân là Quý Phi mà lại hành xử khi chưa có bằng chứng đầu đuôi như vậy, bà nghĩ ta và Yên Vương phủ sẽ phục tùng bà ư!?
À ta nhếch mép cười như đã đoán được từ lâu, ả đưa tay ra hiệu cho người đem một cái xác đã được quấn khăn trắng lên, máu đỏ đã thấm đẫm tỏa ra mùi tanh nồng khó chịu.
-Quận chúa ngươi có muốn xem không? Những vết thương dài đến đứt cả gân cốt, tỏa ra yêu khí nồng nặc khó chịu.... Thị vệ này của ta là để trông coi phạm vi cuộc thi săn bắn, bảo vệ các thí sinh. Vậy mà hắn đã bị ám sát ngay trên vách núi ngươi rơi xuống, đến thế tử cũng đang trọng thương, rơi từ vách núi cao như thế mà ngươi vẫn còn nhăn răng sống dai như đỉa, ngươi còn dám mở miệng là vô căn cứ sao!
Kẻ phục lệch bà ta chầm chậm kéo lớp khăn ra, ta sợ đến run lên như cầy sấy, vội vã ngoảnh đầu đi thì bị ả tiện nữ cầm cổ, xoay mạnh ép ta nhìn phía trước.
Ta nhắm ghìm mắt, gằn giọng:
-Quý Phi, bà công khai sỉ nhục ta như vậy, để ta xem bệ hạ và vương gia sẽ xét xử thế nào!
Ả cười như vớ được vàng, điệu cười lanh lảnh rợn tóc gáy:
-Haha! Chỉ mong ngươi có phúc đợi được đến lúc đấy! Bệ hạ không những sẽ không trách phạt ta, mà còn sẽ khen thưởng vì đã diệt trừ hậu họa, gián điệp của yêu tộc nữa kìa!
Ả ta ra lệnh cho các pháp sư:
-Còn không mau thanh tẩy, hành quyết ả yêu nữ này!
-Khốn khϊếp!-Ta nghiến răng hét lên.
Chúng tới còn đem theo cả cái xác không rõ từ đâu đem tới, rồi vu oan giá họa là ta làm, đám nữ quyến thấy thế mà lại tỏ ra thích thú, có ra gì không cơ chứ! Rõ ràng người bị ám sát là ta... có lẽ việc Cửu Dạ bảo vệ ta nằm ngoài dự tính của ả, nên mới dàn trận đem nhiều người đến thế này.
Một là để tự thanh minh ra vẻ đang thay trời hành đạo. Hai là để lấy ta ra đe dọa Yên Vương, vì vốn phụ thân ta có hiềm khích với người của thái phó- nhà ngoại của Quý Phi từ lâu, cha ta, cũng là người tuân thủ quy tắc tổ tiên để lại, ủng hộ lập trưởng tử làm thái tử, chứ không phải Tam ca- Bắc Phong. Ba là sỉ nhục ta công khai, để nếu có cứu ta đi nữa, thì tiếng xấu sẽ là cứ vậy tràn ra bàn tán về ta. Một mũi tên trúng ba đích, hay thật, dù ta có ra được khỏi đây hay không, thì đằng nào cũng gặp bất lợi, người được tiếng thơm, món hời lại là ả.
Đến kẻ như ta còn dễ dàng đoán được tâm cơ của bà ta, đám nữ quyến, thị vệ, tì nữ, pháp sư vô dụng kia, đúng là chỉ như một đám gà con lon ton theo gót gà mẹ, làm chuyện đồϊ ҍạϊ bất lương.
Ta mở trừng mắt nhìn từng kẻ, nhìn từng gương mặt của chúng mà ghi tạc hôm nay. Nỗi u uất, oan uổng, nỗi đau bị sỉ nhục, sẽ có ngày ta trả cho từng người từng người một.
Khi các pháp sư đến gần, chúng cùng nhau tạo ra một vòng tròn lửa màu trắng ngay trước mặt ta. Thứ bạch hỏa ấy sáng rực tỏa ra thứ nhiệt vô cùng khó chịu, khiến cho tay áo ta khẽ động... có lẽ nó phản ứng với yêu khí của Nguyệt Thương. Đám tì nữ thấy vậy giằng mạnh tay ta, định dồn ép ta, đẩy ta đến giàn bạch hỏa tự thiêu.
Chợt, hai tì nữ hét lên đau đớn, trọng lực đè lên đôi vai bỗng biến mất, giọng nói ấm áp, quen thuộc kia như vang lên khắp không gian, đanh thép, quyền uy, là giọng của Bắc Phong:
-To gan, ai cho các ngươi cái uy dám hành thích người hoàng thất!
Y như vị tiên tử từ trên trời hạ xuống, tà áo trắng phong lãng hạ xuống bên ta. Tam ca đến để bảo vệ ta, hắn quỳ xuống, ôm ghìm ta vào lòng. Hơi ấm từ l*иg ngực rắn rỏi của hẳn, hơi ấm từ tình thương không biết là đau sót hay thương hại khiến ta trở nên nhu nhược, yếu đuổi hẳn, không kìm được nước mắt trước hắn.
Tay hắn áp lên má ta, đến từng ngọn tóc trên đầu ta, cũng đang cảm nhận được hơi ấm từ hắn:
-Không sao, ta đã tới rồi!
Ta mếu máo, xệu xạo:
-Sao huynh tới muộn như vậy chứ! Đáng ghét lắm, ta chết rồi thì biết làm sao bây giờ!
Tay hắn dường như siết chặt hơn:
-Đừng nói như vậy, có ta đây, sẽ không sao đâu!
Quý Phi thấy vậy thì tức lắm:
-Bắc Phong, con! Đúng là phản rồi, phản rồi! Còn dám minh biện cho con yêu nữ đó!!!
-Quý Phi hành xử không biết đen trắng, còn dám gán cho con ta tội danh yêu nữ hay sao!
Cha! Đến đúng lúc lắm, không những vậy, đi từ những tán cây ra, còn có cả Hoàng Đế và cả những thái y trong vương phủ cũng đến. Tất cả mọi người đều hành lễ, nhưng với ta Hoàng Đế lại ân cần ngăn ta không cần lễ nghi rườm rà.
Yên Vương mặt xanh xao vội vã đến xem xét thương thể của ta, ông như đẩy Bắc Phong khỏi ta, ngó ngược ngó xuôi, rồi ôm ghìm ta vào lòng.
Khác với cái ôm của Bắc Phong, cái ôm của tình phụ tử khiến ta cảm thấy dường như mọi chuyện đều chẳng là gì, dù trái đất có sập, dù quý phi có là ai, Hoàng Đế có làm gì, thì “bầu trời” của riêng ta sẽ không sập xuống, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ra đây là tình yêu mà người cha dành cho con cái.
Cái ôm của ông run run như sợ ta sẽ biến mất vậy. Đến cả nhịp tim cũng ngắt quãng... Thật chân thực!
Ta đáp lại, ôm chặt lấy ông, cứ vậy òa khóc!
-Cha tới rồi, cuối cùng cha cũng tới rồi.