"Thật là kỳ lạ! Vừa nãy trong cơ thể Kim phu nhân toàn là chất độc, bụng chắc chắn đã xuất huyết, sao giờ đột nhiên lại chuyển biến tốt thế này?!"
"Không chỉ khỏe lại, mà còn khỏe hơn cả người cùng tuổi, giống như... giống như..." Ông ấy tìm không ra từ để hình dung.
Kim Trì gợi ý: "Giống như cơ thể người 30 tuổi?"
"Đúng! Không sai, Kim tướng quân quả nhiên tinh tường!"
Kim Trì ngượng ngùng sờ mũi, liếc nhìn cháu ngoại.
Nhà họ Kim thật sự nhặt được bảo bối rồi.
Chắc chắn Nguyên Nguyên nhà ông là tiên đồng chuyển thế, hẳn là nhờ ông hàng năm quyên tiền hương đèn cho Thái Thanh Quan, lại phát cháo cứu tế người nghèo, nên Nguyên Nguyên mới giáng sinh vào nhà họ Kim.
Đây là phúc báo trời ban cho gia đình họ!
Không chỉ ông nghĩ vậy, ngay cả Cố Tự, Kim Nhược Vân và mấy người khác cũng nghĩ như thế.
Mọi người vui mừng chưa được bao lâu, nỗi buồn đã ập đến.
Thấy họ vui vẻ như vậy, Kim Nguyên Nguyên nhớ đến chuyện của tên phụ thân tồi, buồn bã dâng lên trong lòng, cảm khái vô hạn.
[Ôi, thấy Ngoại tổ mẫu vui như vậy, trong lòng đột nhiên thấy buồn]
[Nếu họ biết mẫu thân sinh nở xuất huyết suýt chết, vẫn luôn yêu thương nhà họ Cố, vẫn luôn bị lừa dối, ông ta vẫn luôn có tiểu thϊếp]
[Hơn nữa, hai đứa con của tiểu thϊếp đều có thể mua nước tương rồi, còn lớn tuổi hơn cả đại ca! Giờ tên phụ thân tồi không chỉ đón họ về phủ, còn lừa mẫu thân rằng đó là muội muội của ông ta!]
[Nếu họ biết, chắc sẽ rất đau lòng]
Với tính cách mạnh mẽ của mẫu thân, chắc chắn sẽ không nói với hai người, nói ra chỉ khiến họ lo lắng thêm.
Không nói cũng tốt, nói ra chỉ làm tăng phiền não cho họ thôi.
May là giờ cô bé chưa biết nói, chứ không chắc sẽ không nhịn được mà kể hết cho họ, hắc hắc~
Kim Trì và Kim phu nhân như hóa đá, đứng im không nhúc nhích.
[Ủa~ Sao ngoại tổ phụ với ngoại mẫu không nói gì vậy? Trông như bị sốc nặng ấy, bệnh không khỏi rồi sao?]
Bị tiếng lòng của Kim Nguyên Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Kim Trì nghĩ đến con gái quá bất hạnh, gặp phải tên đàn ông tồi tệ như vậy, tức đến suýt ngất đi.
Ông giận dữ đập một cái lên bàn trước mặt.
Chỉ một chưởng, chiếc bàn gỗ lê hoa đã nứt ra một khe dài.
Ông rút tay về, cái bàn bị đập thành hai mảnh, đổ ầm xuống đất.
Thấy cảnh tượng này, Kim Nguyên Nguyên hơi tiếc nuối trong lòng.
[Ôi chà! ngoại tổ phụ còn có tài này cơ à? Đập bàn làm gì chứ, đập lên người tên phụ thân tồi mới đã!]