Kim tướng quân thấy con gái như vậy, trong lòng buồn bực.
Cháu gái Cố Bá Thanh bị phạt, Vân Nhi có vẻ rất vui mừng.
Chẳng lẽ họ đã khi dễ Vân Nhi nhà ông?
Về nhà ông phải hỏi con gái xem ở nhà họ Cố có bị ủy khuất gì không.
Kim Nhược Vân buông rèm xe: "Đi thôi, về nhà."
Xe ngựa hướng về phủ tướng quân, vào đến nơi, phát hiện trong phủ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Kim Nhược Vân túm lấy một tiểu đồng hỏi: "Sao trong phủ yên ắng thế, đại nãi nãi đâu?"
Mẫu thân bà thân thể không tốt, việc nội trợ do đại tẩu chủ trì.
Mỗi lần phụ thân về nhà đều có đầy tớ hầu hạ, vậy mà hôm nay chỉ thấy một tên gác cổng.
Không khí rất bất thường.
Tên đầy tớ thấy tướng quân về, nước mắt lã chã, quỳ phục xuống trước mặt Kim Trì.
"Tướng quân, ngài mau đi xem đi, phu nhân, phu nhân ho ra máu!"
Nghe thấy vậy, Kim Trì suýt ngất đi.
Trái tim Kim Nhược Vân đập thình thịch, vội dìu phụ thân đi về hướng chính viện.
Vào đến phòng, Kim phu nhân nằm trên giường, nhắm mắt đã hôn mê, như đã ra đi.
Bên mép giường, một vũng máu tươi trông rất ghê người.
"Sao lại thế này? Khi ta đi vẫn ổn mà, phu nhân còn bảo nhớ Vân Nhi, nghĩ hôm nay có thể gặp, trong lòng rất vui."
"Sao giờ lại thành ra thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kim lão tướng quân nắm chặt tay thê tử, sợ giây tiếp theo sẽ mất đi bà.
Đại tẩu Kỷ Uyển Ninh lau nước mắt, cố gắng nói:
"Phụ thân, thực ra hôm qua nương đã không khỏe, nhưng biết hôm nay phụ thân phải vào cung, không muốn phụ thân phân tâm nên không nói. Phụ thân vừa đi, nương đã không chịu nổi ngã xuống."
"Đại tẩu, có mời đại phu chưa, bệnh gì vậy? Lần trước con về, nương vẫn ổn mà." Kim Nhược Vân lo lắng vò khăn tay, hơi bất an.
"Mời rồi, mời ba vị đại phu. Họ bảo mẫu thân hàng năm bôn ba, sức khỏe tổn hao quá nặng. Bề ngoài trông bình thường nhưng bên trong đã không trị nổi, nhiều nhất chỉ chống được 5 ngày nữa thôi."
Kim Trì chưa từ bỏ hy vọng, hỏi cả ba đại phu. Khi xác định không chữa được, ông vô lực ngồi phịch xuống đất.
Người đàn ông cao gần 1m9 nắm tay thê tử khóc như một đứa trẻ.
"Đã nói sẽ cùng ta bạc đầu giai lão, đi khắp non sông hải bắc, sao nàng có thể ra đi trước ta!"
Động tĩnh trong phòng quá lớn đánh thức Kim phu nhân.
Bà cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi, nắm lấy tay phụ quân, mỉm cười dịu dàng.