Lên xe rồi, Cô Cô nhà họ Khương thích thú ôm Kim Nguyên Nguyên, thích không buông.
"Con gái muội sinh ra đẹp quá, trắng mập trắng mập, như đồng tử dưới tòa Thái Thượng Lão Quân ấy, nhìn thôi đã thấy vui rồi, muội..."
Bà vừa ngẩng đầu, phát hiện Kim Nhược Vân căn bản không nghe bà nói.
Cứ kéo Đoàn Thư Hà hỏi chuyện mãi.
"Thư Hà, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có hôn ước chưa? Nhà còn có tỷ muội nào không? Phụ mẫu đang ở đâu, hôm nào ta đến thăm nhé."
Đoàn Thư Hà bị hỏi đến mặt đỏ ửng, nhất nhất trả lời.
"Tiểu nữ 16 tuổi, chưa có hôn ước, nhà còn có đệ đệ và một thứ muội."
Kim Nhược Vân càng xem càng vừa lòng, cười như đóa mẫu đơn, Cô Cô nhà họ Khương nhìn ra manh mối.
Đợi đến Thái Thanh Quan, bà thừa dịp chỉ có hai người, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Muội có phải đã để ý cháu gái ta không, sự quan tâm ân cần này, trước giờ ta chưa từng thấy muội như thế bao giờ."
Kim Nhược Vân và người bạn thân không giấu giếm gì nhau, nói hết trong lòng.
"Muội rất thích cô nương Thư Hà này, muội và nàng trò chuyện suốt dọc đường trên xe ngựa, phát hiện nàng không chỉ có nhan sắc, lễ nghĩa, mà còn có kiến thức riêng về binh pháp chính sự, không giống các cô nương khác. Con trai muội cũng đến tuổi thành hôn rồi, tất nhiên là..."
Hai người nhìn nhau cười, mọi điều đều không cần nói thành lời.
Khi xuống xe, Đoàn Thư Hà giúp bế Kim Nguyên Nguyên một lúc, nàng liền nắm chặt áo Đoàn Thư Hà không buông.
[Ca ca, nhanh lên! Muội giữ chân cho huynh đây, huynh mau bồi dưỡng tình cảm với nàng đi!]
Nghe lời này, mặt Cố Tự nóng ran đến tận mang tai.
"Để ta bế Nguyên Nguyên, làm phiền Đoàn tiểu thư rồi."
Đoàn Thư Hà đưa Kim Nguyên Nguyên cho cậu, mắt nhìn chằm chằm Cố Tự.
Thấy cậu không có ý định rời đi, Đoàn Thư Hà siết chặt khăn tay.
"Nghe nói đào hoa ở Thái Thanh Quan đang nở rộ, không biết Cố công tử có muốn cùng đi ngắm không?"
"Được thôi."
Đến vườn đào, thấy hai người đều im lặng, Kim Nguyên Nguyên nóng lòng đến cháy lông mày.
[Đại tẩu mau nói gì đi chứ! Chẳng phải tẩu vẫn luôn muốn cảm ơn huynh ấy đã giúp tẩu hồi bé sao?]
Nấp sau cây to, Cố An và Cố Từ cũng sốt ruột theo dõi.
"Sao đại ca không nói gì hết vậy? Bình thường dạy bảo đệ một điều hai điều, giờ mau nói cái gì đi chứ!" Cố Từ thay đại ca sốt ruột.
Cố An vỗ bốp lên mặt mình, một con muỗi bị đập chết, chân ngồi xổm đến tê cứng.