Như một biển máu, trông thật ghê người.
Nghe vậy quản gia nhẹ nhõm thở ra, cũng không ngăn cản nữa.
Ông ta vẻ mặt đau xót nói: "Vậy mời đại phu về đi, chúng ta còn phải lo hậu sự cho phu nhân, không tiện giữ ngài lại."
"Ngươi định lo hậu sự cho ai?! Cho chính ngươi sao?"
Kim thị chống giường ngồi dậy, lạnh lùng nhìn quản gia, sắc mặt trắng bệch.
Thấy Kim thị bình an vô sự ngồi dậy, quản gia sợ hãi ngã ngồi xuống đất.
"Phu... phu... phu nhân, người! Sao người không chết?"
Đinh Hương cùng mấy nha hoàn "bịch" một tiếng quỳ xuống trước giường, khóc đến không thành tiếng.
"Phu nhân, phu nhân người cuối cùng cũng tỉnh lại!"
"Phu nhân, người không sao thật tốt quá, dọa chết tiểu nha hoàn rồi, hu hu hu."
"Phu nhân đại nạn không chết ắt sẽ có phúc về sau."
Kim thị vẫn còn yếu ớt, khẽ giơ tay lên. "Đều đứng dậy đi."
Rồi sau đó mặt lạnh ra lệnh cho gia nhân bên ngoài.
"Người đâu! Trói Cố quản gia lại, ném vào nhà chứa củi! Chờ xử lý sau."
Lúc nãy ý thức của bà chưa hoàn toàn mất đi.
Những gì họ nói,bà đều nghe thấy.
Không ngờ tên quản gia ngày thường trông hiền lành thật thà, khi bà sinh nở mất nhiều máu, cần mời đại phu, lại ngăn cản không cho đại phu vào.
Tâm địa thật ác độc, bà đã nhìn lầm hắn.
Kim Nhược Vân thân thể vẫn còn rất yếu.
Nhưng bà nôn nóng bế đứa bé bên mép giường lên, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng yêu thương.
"Đây là con gái đầu lòng của ta và phu quân, sinh ra đã đáng yêu như vậy, chàng thấy chắc sẽ rất vui mừng."
Bà đã sinh ba đứa con trai rồi đây là con gái đầu tiên.
Bà nhất định phải nâng niu con bé như châu báu, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con gái.
[Oa, lúc nãy chưa để ý, mẫu thân lại đẹp đến vậy, dịu dàng như ánh trăng sáng.]
[Mẫu thân thanh tú xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở thơm như lan, trong mắt chứa đựng vô vàn sự dịu dàng.]
Nàng rất hài lòng với người mẫu thân này.
Vì vậy, nàng nhất định không thể để một người mẫu thân tốt như vậy bị tên tra nam kia hãm hại.
Kim Nhược Vân tay run lên, suýt nữa không ôm vững, làm rơi đứa bé.
Bà... Bà nghe thấy cái gì vậy?!
Đứa nhỏ này lại biết nói chuyện?!
Nhưng rõ ràng lúc nãy nàng không hề mở miệng, vậy làm sao nói được??
Chẳng lẽ là tiếng lòng?
Bà có thể nghe thấy tiếng lòng của con gái!!
Thấy đồng tử của bà co lại, ngây người không nhúc nhích, Kim Nguyên Nguyên chớp chớp mắt.
[Ủa? Nương sao vậy? Sao không cử động, chẳng lẽ vẫn còn chảy máu?!] [Không thể nào, viên tái sinh đan của ta có thể khiến người chết sống lại, tái tạo cốt nhục, không thể nào chưa khỏi được chứ?]
[Chẳng lẽ thuốc đã hết hạn?]