Kim Nguyên Nguyên vươn cổ nhìn.
Thấy khóe mắt Cố Tự thật sự rơi một giọt lệ.
Chính Cố Tự cũng không nhận ra, cậu lại cảm động đến mức vô thức rơi nước mắt.
Kim Nguyên Nguyên thầm nghĩ: [A a a a! đến rồi, đến rồi! CP của ta là thật đấy!!]
Cố Tự lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cúi đầu che giấu cảm xúc trong lòng.
"Không có gì, gió lớn làm mắt bị cay thôi."
Cố Từ và Cố An nhìn quanh.
Họ đang ở trong phòng mà, gió từ đâu thổi vào?
Trước giờ, Kim Nhược Vân ít hiểu rõ nhất là cậu con trai cả này, nhưng giờ phút này bà đã thấu hiểu.
Cậu cũng đang đau khổ, đau lòng vì cô gái ngốc ấy.
Một người có thể vì người mình yêu mà từ bỏ cả sinh mạng, thật sự là yêu sâu sắc đến tận xương tủy.
Dù nhà họ Đoạn nghèo khó, nàng ấy cũng chưa từng coi thường con trai mình.
Một cô nương có phẩm hạnh cao quý như vậy, xứng đáng với con trai bà cả trăm lần chứ chẳng chơi.
Kim Nhược Vân xúc động trong lòng.
Con trai bà năm nay đã mười tám, chính thức đến tuổi lấy vợ rồi.
Một nàng dâu tốt như vậy, bà tuyệt không thể để vuột mất!
Chỉ có điều, Đoạn Thư Hà?
Bà không nhớ rõ con gái nhà ai tên như vậy.
Kim Nguyên Nguyên thấy mọi người đều im lặng, hơi khó hiểu.
[Sao không ai nói gì hết vậy? Đột nhiên im lặng là sao?]
[Rốt cuộc có đi Thái Thanh Quan không đây, con còn muốn xem cảnh hai người tình cờ gặp gỡ cơ, biết đâu kiếp này kết cục sẽ khác, mẫu thân đã tỉnh ngộ rồi, đại ca cũng có thể sẽ yêu đại tẩu.]
Nghe lời thầm nghĩ của con gái, Kim Nhược Vân càng thêm quyết tâm se duyên.
"Ngày mai chúng ta cứ đi Thái Thanh Quan vậy."
"Nương, con cũng muốn đi, cho con đi với!" Cố An sốt ruột giơ tay.
Đại ca tình cờ gặp gỡ tình yêu, một cảnh tượng lớn như vậy, cậu nhất định phải đến tận nơi xem cho bằng được!
Cố Từ nghi hoặc nhìn cậu: "Không phải đệ không muốn đi, định đi lấy trứng chim sao, giờ sao lại đòi đi?"
Cố An liếc nhìn Cố Tự, vắt óc bịa ra một lý do.
"Trứng chim lúc nào chẳng lấy được, đệ vẫn nên đi dạo cùng mọi người, biết đâu lại gặp trứng vịt trứng ngỗng chứ."
Cố Từ: "..."
Cố Tự: "..."
Họ thật sự không biết nói gì với đệ đệ.
Sáng sớm hôm sau.
Tối qua trời mưa suốt, may mà hôm nay thời tiết quang đãng.
Đinh Hương chỉ huy người hầu thu thập đồ tốt, rồi vào nhà bẩm báo.
"Phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, trong xe ngựa đã trải đệm chăn ấm áp, chắc sẽ không để tiểu thư bị lạnh đâu ạ."