Nhưng chỉ vì mê đắm Tang Tiểu Uyển, ông ta không tiếc tiêu hết cả gia sản, vay mượn cũng phải chuộc thân cho nàng.
Si mê nàng ta đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nghe lời con gái thầm nghĩ, Kim Nhược Vân cười lạnh trong lòng.
Cố Bá Thanh vốn còn định bảo bà chi tiền tu sửa phòng ốc, nhưng hiển nhiên giờ không phải lúc.
Sợ lộ sơ hở gì, ông ta vội vàng dẫn theo hai con rời đi.
Cố Nhược Tinh vẫn còn giận chuyện ông ta gϊếŧ quản gia, suốt dọc đường bĩu môi, không nói chuyện với Cố Bá Thanh.
Cố Thừa Tinh thấy muội muội vẫn đang giận, liền dỗ dành bên cạnh.
"Đừng giận nữa, phụ thân cũng là vì chúng ta thôi, chỉ là một tên nô tài, mạng nó có đáng gì đâu, muội đâu cần vì một con chó canh cửa mà giận phụ thân làm gì."
Chi phí ăn mặc của họ đều dựa vào phụ thân, không thể trái ý ông được.
Cố Bá Thanh tán đồng lời con trai, dỗ dành con gái:
"Nhược Nhi, huynh con nói đúng đấy, đừng giận phụ thân nữa."
"Thế này nhé, phụ thân cho con 30 lượng bạc, con đi may một bộ xiêm y trang sức. Các con không thể công khai nhận với phụ thân được, trong lòng phụ thân thấy có lỗi lắm."
Sớm muộn gì cũng có ngày, ông muốn cả Thiên Nguyên Quốc đều biết.
Tiểu Uyển mới là người ông yêu thương nhất.
Con trai con gái ruột của ông ta là Cố Thừa Tinh và Cố Nhược Tinh.
Ông phải cho người mình yêu một danh phận, chỉ có Tang Tiểu Uyển mới xứng với địa vị chính thất của Cố Bá Thanh.
Cố Nhược Tinh cũng biết mình quá tùy hứng, không nên giận phụ thân.
Nơi này không phải thời hiện đại, nàng phải cố gắng thích nghi với những quy tắc đó.
Nàng nắm lấy cánh tay Cố Bá Thanh, làm nũng nói:
"Thật ra con cũng không có ý trách phụ thân đâu, phụ thân đừng giận con nha, được không?"
Nói xong, Cố Nhược Tinh giơ tay chờ lấy tiền.
Cố Bá Thanh rất vui vì con gái thân thiết với mình.
Ông ta biết nàng quá thiện lương, không chịu nổi cảnh sát sinh nên mới phản ứng mạnh như vậy.
Thấy nàng chủ động làm lành, Cố Bá Thanh thấy nhẹ nhõm trong lòng, đưa tay lấy túi tiền bên hông.
Nhưng chỉ sờ thấy đai lưng trống không, chẳng có gì cả.
Cúi đầu nhìn xuống.
Ngọc bội, túi thơm, khóa thắt lưng hổ phách, vòng tay mã não, túi tiền bên hông ông ta đều biến mất!
Ngay cả nhẫn ngọc trên tay ông ta cũng không thấy đâu.
"Đồ của ta đâu rồi!!"
Lúc này huynh muội nhà họ Cố cũng chú ý, những thứ đáng giá bên hông phụ thân họ cũng biến mất.