Thấy Cố Bá Thanh, lại nhìn Kim Nhược Vân, hắn biết hôm nay việc này không xong, chắc chắn hắn phải gánh tội thay.
Nhưng có lão gia che chở, nhiều lắm hắn chỉ bị đuổi khỏi phủ.
Lão gia nhất định sẽ an bài việc khác cho hắn.
Nghĩ vậy, cố quản gia cũng bớt sợ hãi.
Đinh Mặc tiến lên một bước, bẩm báo:
"Lão gia, ngày phu nhân sinh nở, tên quản gia này thừa lúc đêm tối bỏ trốn, lại bị tiểu nhân bắt về."
Kim Nhược Vân liếc nhìn Cố Bá Thanh:
"Ồ? Hắn chạy đi đâu vậy?"
"Bẩm phu nhân, hắn chạy đến một trang viên ngoài thành, chính là chỗ mấy năm trước nương nương tặng cho lão gia. Hắn cố ý bỏ trốn, chắc là có người sai khiến."
Cố quản gia im lặng, theo bản năng liếc nhìn Cố Bá Thanh.
Cố Bá Thanh quan sát Kim Nhược Vân.
Không thể để bà phát hiện, bây giờ chưa phải lúc, đôi cánh của mình chưa đủ vững vàng.
Hiện tại vẫn cần sự trợ giúp của Kim gia.
Không thể để Kim Nhược Vân biết chuyện ông ta nuôi mẫu thân và tiểu thϊếp ở trang viên.
Ông ta lộ vẻ phẫn nộ, đứng dậy, sải bước đến chỗ quản gia, một cước đá vào ngực hắn.
"Cái tên khốn nạn nhà ngươi! Hại phu nhân và con gái ta, ngươi lương tâm để đâu?!"
Cú đá này ông ta dùng lực hết sức khiến ngực quản gia đau nhói.
Quản gia vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.
"Không ai sai khiến cả, tiểu nhân... tiểu nhân chỉ nghĩ vì lão gia thôi. Sinh nở thì sao chứ! Sao có thể để đàn ông bên ngoài nhìn thấy, hủy danh tiết của phu nhân. Lão gia phu nhân minh giám, tiểu nhân làm tất cả đều vì Cố phủ mà thôi!"
Lúc này hắn chỉ có thể gánh tội lỗi về mình.
Chỉ là cú đá vừa rồi khiến tim hắn lạnh buốt.
Diễn cũng phải diễn cho giống chứ, lão gia sao lại dùng sức thế kia.
Hắn cảm thấy mình sắp chảy máu nội tạng mất.
Cố Bá Thanh quay lại, vẻ mặt đau lòng nhìn Kim Nhược Vân:
"Phu nhân, khổ cho nàng quá, ta cũng không ngờ hắn dám làm chuyện như vậy."
"Nhưng mà nghĩ lại thì hắn cũng vì chúng ta tốt thôi. Nàng đang sinh nở, để đàn ông ngoài thấy sao được! Nếu mời đại phu đến xem nàng, vậy thì mặt mũi Cố gia Kim gia còn đâu nữa!"
Cố Nhược Tinh gặm xong quả táo, lên tiếng:
"Cữu cữu nói không sai, cố quản gia cũng là vì tốt cho tẩu thôi, tẩu đừng vô ơn bạc nghĩa chứ."
Kim Nguyên Nguyên nghe xong tức đến phát cười.
[Chỉ nghe nói qua bó chân nhỏ chứ chưa nghe bó não bao giờ!]
[Mạng sống sắp mất rồi, ai còn quan tâm cái danh tiết nhà các ngươi chứ, danh tiết có ăn được đâu, chỉ có thể đem đi chôn thôi!]