Chương 5

Thẩm Nhược làm việc rất nghiêm túc vì đó là điều duy nhất mà cô có thể làm để gϊếŧ thời gian, rất nhanh đã đến giờ nghỉ giải lao, cô nhanh chóng đi ra ngoài mua chút đồ đi ngang phòng làm việc của Lục Ảnh Thư thấy nàng vẫn còn chăm chú sửa bản báo cáo. Nghĩ nghĩ rồi đi ra ngoài.Lúc quay về, trên tay của Thẩm Nhược mang theo một ly cà phê nóng nhẹ nhàng đặt bên cạnh sấp tài liệu của Lục Ảnh Thư, nàng ngạc nhiên nhìn cô.

Thẩm Nhược: "Mau dùng đi tôi đích thân đi pha cho cô đấy"

Lục Ảnh Thư: "Cảm ơn nhiều nha"

Thẩm Nhược: "Đưa báo cáo đây"

Lục Ảnh Thư: "Nhưng tôi chưa sửa xong để một lát nữa tôi nộp sau"

Thẩm Nhược nhanh tay lấy báo cáo kia quay người đi chỉ để lại câu: "Tôi sửa, còn cô mau làm xong sấp tài liệu kia đi".

Lục Ảnh Thư như hiểu gì đó mà ngượng ngùng gật đầu cái. Sau khi thấy Thẩm tổng bỏ đi thì đám nhân viên nhiều chuyện bu quanh nàng bắt đầu tra hỏi nàng với sếp có mối quan hệ gì? Sao sếp lại tốt với nàng như vậy còn có tự tay pha cà phê cho nàng nữa?

Lục Ảnh Thư muốn trốn tránh nhưng không được chỉ biết trả lời qua loa, tự mình thêu dệt câu chuyện giữa hai người. Bỗng nhiên nghe câu mà nàng lạnh sống lưng ngang không biết giải thích làm sao.

Quận Ca: "Tôi nghe nói hai người là tình địch của nhau cơ mà"

Tiêu Linh: "Đúng vậy tôi cũng nghe vì tranh giành Tạ Cảnh nên hai người đấu đá nhau dữ lắm"

Lục Ảnh Thư: "Không có bọn tôi không có tranh giành Tạ Cảnh gì hết"

Tiêu Linh vẫn không chịu buông tha mà hỏi tiếp: "Thế sao họ đồn hai người như vậy "

Lục Ảnh Thư bí quá hóa liều: "Tại..tại họ hiểu lầm thôi"

Quận Ca: "Hiểu lầm?"

Lục Ảnh Thư: "Đúng vậy tôi là thích thầm Thẩm tổng nên muốn tiếp cận Tạ Cảnh để có thể làm quen cô ấy thế mà bị Thẩm tổng hiểu..."

Thẩm Nhược: "Ồ là thế sao?"

Mồ hôi cha mồ hồi mẹ chảy ra khiến lưng nàng ướt lúc nào không hay, thôi xong thêu dệt làm gì thêu dệt làm chi giờ chính chủ phát hiện rồi còn gì nữa, bọn nhân viên lúc nãy nhiều chuyện giờ bỗng bốc hơi đi mất chỉ để nàng một mình ở chiến trường kia.

Lục Ảnh Thư như có tật giật mình liền lắp bắp kinh hãi nói: "Cô..cô sao ở đây?"

Thẩm Nhược cười: "Tôi cần chữ ký của cô trong bản báo cáo nên quay lại"

Lục Ảnh Thư không nói chỉ nhanh chóng ký tên với gương mặt đỏ kia, nàng bây giờ chẳng dám hó hé gì hết kẻo rước họa vào thân.

Thẩm Nhược: "Cảm ơn"

Cô tính đi mà sau đó quay lại nói với nàng: "À theo đuổi đi tôi cho phép"

Lục Ảnh Thư: ...