Chương 3

Tạ Cảnh nhanh chóng đi lại chỗ cô, kéo cô ra khỏi Lục Ảnh Thư rồi dùng lực theo cô nghĩ là rất mạnh đẩy nàng ta ra, với lực ấy cũng với sự bất ngờ nên Lục Ảnh Thư chẳng phòng bị mà té ngã trên mặt đất, cái áo khoác đang quấn eo bị anh ta dùng lực kéo ra khỏi người nàng ta.Cảm giác bị xúc phạm lẫn xấu hổ khi chiếc váy đang rách của mình vì lực đó mà rách một đường dài hơn lúc nãy luống cuống lấy tay che lại gương mặt ấm ức một khóc tới nơi,còn tên Tạ Cảnh chẳng biết hối lỗi mà phủi phủi người cô cùng với chiếc áo tỏ vẻ như Lục Ảnh Thư rất dơ bẩn, Thẩm Nhược thấy cảnh này thì máu dồn lên não muốn xử lý tên này thế mà cái hệ thống bất ngờ xuất hiện.

Tiny: "Đến giờ làm nhiệm vụ rồi"

Thẩm Nhược: "Làm qq gì thì để sao đi tôi bận xử lý tên này rồi"

Tiny: "Khoan đã nhiệm vụ của cô rất dễ thôi"

Thẩm Nhược: "Nhiệm vụ gì nói lẹ đi"

Tiny: "Đó là làm nam chính Tạ Cảnh xin lỗi Lục Ảnh Thư để gia tăng độ hiền lành của cô trong mắt của nam chính "

Thẩm Nhược: "Ô chuyện này dễ thôi tôi sẽ làm"

Tiny: "Vậy thì tốt rồi "

Xong hệ thống biến mất, Thẩm Nhược với gương mặt uy tín xong đi đến bên cạnh Tạ Cảnh mà nhẹ nhàng nói: "Mau xin lỗi Lục Ảnh Thư"

Tạ Cảnh: "Tại sao chứ nàng ta đang tính kế em đấy"

Thẩm Nhược không kiên nhẫn nói: "Mau"

Tạ Cảnh vẫn cứng đầu nói: "Không th...A"

Chưa nói xong thì một cú đấm thật mạnh đã hạ cánh an toàn ở bụng của hắn, tiếp đó là những cú đấm khác của cô bị đấm như thế hắn vẫn nghe văng vẳng bên tai lời của cô là xin lỗi Lục Ảnh Thư kia, với cái thân như cây tâm thì hắn chẳng thể phản kháng được chỉ biết hèn mọn nói lẩm bẩm: "xin lỗi"

Thẩm Nhược thúc một cú nữa nạt hắn: "Nói lớn lên"

Tạ Cảnh nước mũi chảy ra hét lớn: "Xin Lỗi Cô Lục Ảnh Thư"

Thẩm Nhược: "Tốt"

Sau đó đạp hắn như cách hắn đã đạp Lục Ảnh Thư khi nãy, lấy lại chiếc áo khoác mà tiến đến bên nàng giúp che lại lần nữa, vẫn còn tức giận mà hỏi cô: "Sao không phản kháng khi hắn đối với cô như vậy?"

Lục Ảnh Thư đáp: "Tôi phản ứng không kịp"

Thẩm Nhược tức giận: "Sao không đánh hắn như tôi ấy chỉ biết nhìn hắn khinh thường mình à"

Lục Ảnh Thư bất mãn trả lời: "Tôi làm gì có sức như cô với lại váy đang rách ai lại mang bộ dáng đó đi đánh lộn chứ"

Thẩm Nhược tính bế nàng thì bị nàng cự tuyệt cô nhíu mày nhìn nàng thì thấy Lục Ảnh Thư cũng đang cau mày như mình thắc mắc hỏi: "Sao thế tôi bế cô đi giờ váy như vậy thì làm sao đi được áo của tôi cũng không che hết được "

Lục Ảnh Thư mếu máo trả lời: "Cô giận cá chém thớt rõ ràng giận anh ta thế mà lại hung dữ với tôi, không cho bế"

Thẩm Nhược: "Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi"

Không biết Lục Ảnh Thư nghĩ gì trong đầu một lát mới cho cô bế đi, cũng ngoan lắm chứ bộ.

___________________

Hệ thống: Ủa làm cách này cũng được hả!?

Thẩm Nhược: Mi không nói cách làm nên ta mới thực hiện cách ta biết hoi nhưng thành công làm nam chính xin lỗi nha hahaha

Hệ thống: làm kiểu đó không xin lỗi mới lạ

Độ thiện cảm:

Tạ Cảnh: -1₫

Lục Ảnh Thư: +10₫