Sáng sớm hôm sau.
Cảnh Đế vừa mới tỉnh ngủ, còn Quách Thiên Dưỡng đã đứng sẵn chờ ông rời giường.
Trong phòng có phòng liền kề được xây dựng chuyên dành cho người hầu, nên Quách Thiên Dưỡng ngủ ngay trong phòng đó.
Cảnh Đế rời giường còn vươn vai duỗi người: "Giường trong khách điếm này còn ngủ ngon hơn cả giường trong cung, thật là thần kỳ."
Ngày hôm qua bọn họ đi xe mệt nhọc suốt buổi chiều, nhưng ngủ cả đêm cũng đủ để hồi sức lại.
Quách Thiên Dưỡng bê chậu nước và khăn rửa mặt đến, nói: "Đúng thế, giường trong này đúng là rất mềm mại, tối qua nô tỳ đã xem thử, bọn họ trải mười hai tầng đệm! Cho nên đúng là rất thoải mái!"
Cảnh Đế nhận lấy khăn lau mặt, nói: "Ừ, dùng bữa đi, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.
Đồ ăn sáng rất đơn giản, chỉ có cháo trắng xào rau mà thôi.
Có điều Cảnh Đế vẫn ăn rất ngon lành: "Không ngờ ngay. cả món ăn bình dân như thế này cũng có mùi vị tuyệt phẩm, ha ha, xem ra kẻ làm hoàng đế như trẫm còn không được hưởng thụ bằng một tên quan thất phẩm tép riu."
Quách Thiên Dưỡng cúi đầu nói: "Bệ hạ, ta thấy người này hành sự không hề kiêng nể gì, phải răn dạy lại một phen mới được!"
"Hơn nữa huyện Đào Hoa lãng phí quá lớn, sinh hoạt xa hoa lãng phí, không thể cổ vũ loại sai lầm như thế này được!"
Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng: "Ta cần ngươi phải lắm miệng chắc? Sinh hoạt xa hoa lãng phí? Tiền bạc từ trên trời rơi xuống chắc? Một địa phương hẻo lánh như vậy mà bá tánh lại có được sinh hoạt giàu có ấm no, nếu tất cả huyện thị trong thiên hạ đều có thể sinh hoạt xa hoa lãng phí như vậy thì trẫm còn mừng không kịp!"
"Ngươi thật đúng là càng sống càng trẻ người non dại"
Quách Thiên Dưỡng không dám phản bác lại, chỉ có thể ấm ức đứng bên cạnh im như chim cút.
"Ăn xong rồi, đi ra ngoài đi dạo thôi!"
Hai ngươi thay đổi trang phục đơn giản một chút rồi ra ngoài đi dạo phố.
Cảnh Đế quan sát kỹ lưỡng mỗi một chỉ tiết trên đường phố, ở đầu đường cuối ngõ không có chỗ nào là không sạch sẽ, càng không có một tên ăn mày lưu manh nào.
Hơn nữa bá tánh cũng không có bộ dạng xám tro, ai nấy đều sạch sẽ, thay đổi bộ quần áo khác là giống hệ như thư sinh đọc sách.
Cảnh Đế âm thầm ghi tạc vào lòng.
Đi đến chỗ náo nhiệt đông người, trong lòng Quách Thiên Dưỡng bắt đầu cảnh giác lên.
Bỗng nhiên, bên tai bọn họ vang lên một bài hát.
“Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, trà sữa Đào Nguyên ngọt ngào."
“Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, trà sữa Đào Nguyên ngọt ngào."
Thứ gì vậy?
Cảnh Đế và Quách Thiên Dưỡng đồng thời nghiêng người nhìn, thì ra là một sạp bán nước trà.
Có một nam tử trung niên dáng vẻ trung thực đang đứng trước cửa hát rao hàng, bên cạnh có một đám người đang vây quanh.
Trong lòng Quách Thiên Dưỡng khinh thường không thôi!
Hát thứ quái quỷ gì vậy! Da^ʍ từ diễm khúc, quả thật làm bẩn lỗ tai tai
Cái huyện Đào Hoa này càng lúc càng tà môn! "Phì!"
Quách Thiên Dưỡng không nhịn được nhổ một bãi đờm xuống mặt đất.
Một bãi đờm vừa mới rơi xuống, một bà lão đeo băng đô. màu đỏ không biết chạy từ chỗ nào đến, lập tức ngăn cản trước mặt hai người.
Sau đó vươn tay ra, giơ năm ngón tay the thé nói: "Khạc đờm không đúng chỗ, phạt năm văn tiền!"
Cảnh Đế chau mày đánh giá bà lão trước mặt, trên người mặc áo vải, trên cánh tay đeo một dải lụa màu đỏ quấn thành vòng tròn, trên đó còn viết bốn chữ nhân viên vệ sinh.
Quách Thiên Dưỡng bực bội, ở trong cung ta còn phun kia kìal
Trên đường phun mà cũng có người quản lý? Đúng là mới lạ!
Vì thế hẳn ta cũng hẳng giọng phản bác: "Ngươi ai Dựa vào cái gì mà ta phải nộp!"
Bà lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là người nơi khác đến đúng không! Trong huyện chúng ta không được phép khạc đờm lung tung, phạt năm văn tiền!"
"Đây là quy định do chính huyện lệnh của huyện này tự mình nói ra, không phục thì đi theo ta đến gặp quan phủi!"
Quách Thiên Dưỡng trợn to mắt nhìn, ta chỉ nhổ cục đờm mà ngươi muốn dẫn ta đi gặp quan?
Hắn ta vừa định quát to, Cảnh Đế đã lạnh lùng nói: "Đưa tiên.
Quách Thiên Dưỡng không thể làm gì khác, đành ngoan ngoãn móc tiền ra.
Bà lão hài lòng mỉm cười, vừa định rời khỏi đây đã bị Cảnh Đế ngăn lại.
"Bà lão, hai người chúng ta vừa mới đến đây, có mấy chuyện muốn hỏi, không biết bà có tiện không?"
Bà lão đánh giá từ trên xuống dưới, thấy thái độ của Cảnh Đế không tồi, mới nói: "Cứ hỏi đi."
"Không biết vì sao huyện Đào Hoa không có ăn mày?"
Bà lão vui vẻ trả lời: "Ngươi đúng là hay thật đấy, muốn tìm ăn mày à? Ở chỗ chúng ta đúng là không có."
"Huyện thái gia của chúng ta lương thiện, không nỡ để người khác nghèo khổ, cho nên lôi bọn họ đi đào mương hết rồi!"
Cảnh Đế lập tức nghẹn một cục ở cổ họng.
Quách Thiên Dưỡng chọc ngoáy: "Lão gia, đây đúng là một tên cặn bã! Làm bại hoại thanh danh của quan viên."
"Sao lại ăn nói thế hả! Sao lại ăn nói thế hải" Bà lão tức. giận.
"Ở huyện Đào Hoa không có ai dám nói xấu Huyện thái gia của chúng ta cả! Nếu không phải các ngươi là người nơi khác. đến thì đã sớm bị người khác đánh rồi!"
Quách Thiên Dưỡng khó chịu: "Sao lại không phải chứ! Làm gì có ai kéo ăn mày đi đào mương! Làm vậy chẳng phải là hại tính mạng người khác sao!"
"Ngươi hiểu cái..." Bà lão còn chưa nói xong, bên đường đột nhiên truyền đến tiếng hô.
"Có người thưa kiện kìa! Mau đến xem náo nhiệt đi!"
Bà lão nghe vậy tức khắc tươi tỉnh lên, chạy nhanh như chớp.
"ĐiI Đi đến đó nhìn xeml"
Cảnh Đế thấy cảnh này có vẻ không bình thường, cũng bước nhanh chân hơn đi theo đám người.
Quách Thiên Dưỡng còn không ngừng lải nhải căn nhăn ở phía sau, rồi cũng đi theo.
Chạy theo đám người đến nha môn, hai người Cảnh Đế Quách Thiên Dưỡng đều ngây người ra.
Trước mắt là một tòa nhà chiếm diện tích rất lớn, nhìn sơ qua thì tổng diện tích của nha môn và quảng trường phía trước phải rộng từ hai mươi mẫu trở lên!
Phía trước nha phủ là một tảng đá lớn, có khắc chữ nha phủ huyện Đào Hoa, sau đó là một quảng trường được trải đá, tiếp theo là một cầu thanh vừa rộng vừa lớn nối tiếp với tòa nhà.
Huyện nha được xây ba tầng, chiếm diện tích rộng lớn, toàn bộ là màu xám trắng, không có mọt chỗ nào là không để lộ ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm.
Đứng ở dưới cầu thang cũng cảm nhận được cảm giác áp bách.
Quách Thiên Dưỡng há to miệng kinh ngạc nói: "Lại còn có tòa huyện nha như vậy! Thường nói quan không sửa nha, xây dựng cái này phải tốn bao nhiêu tiền!"
Cảnh Đế không nói gì, nhìn thoáng qua tên bảng hiệu rồi bước vào trong.
Quách Thiên Dưỡng cũng theo sát ông.
Sau khi đi từ cầu thang vào trong đại sảnh, hai người mới †ìm lại được cảm giác quen thuộc, ngoại trừ diện tích lớn hơn một chút, thì cách trang hoàng bên trong vẫn giống như những huyện nha khác.
Ở trong nhà có treo một cái bảng hiệu rất lớn "Gương sáng treo cao”.
Lúc này các bá tánh cũng đã vây quanh vòng trong vòng ngoài.
Trong đại sảnh có một người đang quỳ, một người khác đang đứng, hai bên là nha dịch cầm gậy đứng thẳng
Lúc này... Tất cả mọi người đang đợi huyện lệnh xuất hiện.
Trên mặt Phương Thượng tràn đầy về mất kiên nhẫn, hai tay nâng lên cao để Tiểu Đào đứng sau mặc quan phục lên cho hẳn.
"Con mẹ nó! Còn đang là giữa trưa mà vẫn có điêu dân đến cáo trạng? Có để người khác ngủ không vậy!"
"Vất vả lắm mới có hai tháng nhàn hạ lại phải mở phiên tòa?"
Tiểu Đào mím môi không nói lời nào.
"Đợi lát nữa về thì ăn gì đây? Ài, ta còn chưa ăn cơm sáng, đói bụng." Phương Thượng chép miệng nói.
"Ăn thịt bò." Tiểu Đào đập đập mấy cái để võ phẳng quan phục.
Lâu quá không mặc nên quan phục bị bám bụi.
"Thịt bò? Không có gì mới mẻ hơn sao? Ta ăn phát ngấy rồi!"
Tiểu Đào trợn mắt: "Xong rồi, đi đi, ta đi nấu cơm." Phương Thượng phất phất ống tay áo, cảm thấy hài lòng.
"Đi thôi! Thăng đường!"