Chương 39: Mùi cũng không được thơm

Bên ngoài thành gần như không khác khu vực gần cổng nội thành bao nhiêu.

Có lẽ vì không có quân lính canh giữ nên số lượng bách tính bên ngoài nhiều hơn nội thành rất nhiều.

Có nhiều trẻ con đang chơi ngoài đường, bên đường cũng nhiều người đang bán đồ ăn, giặt quần áo, đủ cả.

Vì lạ trong không khí cũng vì thế mà nặng hơn.

Quách Thiên Dưỡng rất muốn che miệng mũi lại, mùi này khó ngửi quá, mũi thấy hơi ngứa, còn thấy buồn nôn.

Nhưng Thái tử không che, Quách Thiên Dưỡng chỉ có thể cố nén cơn bưồn nôn đi theo sau.

Bỗng nhiên, họ đi được nửa đường, một người chợt hắt một chậu nước bẩn ra đường.

Trong chậu không chỉ có nước bẩn mà còn có những thứ khác nữa, rất tanh.

Lý Nguyên chiếu nhanh nhẹn lùi ra sau nhưng vẫn không thể tránh khỏi, nước bẩn bắn tung tóe lên ủng của hắn.

Hắn nhíu mày lại, cúi đầu nhìn ủng của mình, lại nhìn người đàn bà mới hắt nước bẩn ra ngoài.

Một chậu nước máu lẫn với đám rau nát, còn có đầu cá, vảy cá và các loại nội tạng nhỏ.

Mùi tanh của thịt sống xông thẳng lên óc, Lý Nguyên Chiếu không nhịn được mà che miệng nôn mửa.

Quách Thiên Dưỡng thấy vậy, vội vàng bịt miệng mũi lại, rồi nhảy ra bên cạnh, tức giận quát: “Tiện phụ kia! Thế mà ngươi lại dám hắt rác ra đường, làm bẩn ủng của thiếu gia nhà

ta! Ngươi biết tội không?”

Các thị vệ xung quanh cũng cảnh giác, lần lượt đặt tay lên hông.

Người đàn bà kia liếc qua Lý Nguyên Chiếu, thấy hắn mặc gấm vóc lụa là trông như công tử nhà đại quan thì thả cái chậu trên tay xuống, vội vàng quỳ xuống, xin tha:

“Dân phụ không cố ý! Dân phụ không cố ý!”

Người đàn bà quỳ trên đất không ngừng run rẩy, nói qua nói lại cũng chỉ có câu đó.

Bây giờ Lý Nguyên Chiếu đã thích ứng được với mùi tanh, dù hơi buồn nôn nhưng vẫn chịu được.

Hắn đi tới trước mặt người đàn bà, vốn còn muốn tức giận, nhưng thấy bà ta đang quỳ trên bùn, không ngừng cầu xin tha thứ, không hiểu sao lửa giận lại vơi đi một nửa.

Sau đó, thần xui quỷ khiến, hẳn hỏi: “Ăn cái gì?”

“Hả?” Người đàn bà nghe hắn hỏi như vậy thì khó hiểu, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Cá... Cá kho...”

“Đưng lên đi, cho ta xem.” Sau đó Lý Nguyên Chiếu đi vòng qua người đàn bà, đi vào nhà bà ta không hề khách khí.

Quách Thiên Dưỡng hoảng sợ trợn mắt há mồm, Thái tử bị gì thế?

Đến huyện Đào Nguyên hai ngày về mà người đã không bình thường luôn rồi?

Cá kho nhà bách tính thì có gì hay mà xem đâu, còn chui vào nhà người ta nữa, cái chỗ rách nát này có gì đâu mà chui vào?

Thấy Thái tử đã vào nhà, Quách Thiên Dưỡng cũng vội vàng đuổi theo.

Xung quanh không ngừng có người đến gần ngôi nhà.

Đi vào nhà, bên trong hơi hối, trong căn phòng hẹp chỉ còn một cánh cửa sổ thấu sáng.

Cả nhà chỉ có hai gian trong ngoài, dùng mành vải ngăn cách, gian bên trong nhà phòng ngủ, gian bên ngoài là phòng khách kiêm phòng bếp.

Cái nồi trên bếp đang sôi sùng sục, không biết đã bỏ. thêm thứ gì, canh cá vốn có màu trằng bây giờ đã chuyển sang màu vàng đυ.c.

Mùi cũng không được thơm.

Lý Nguyên Chiếu không ngừng quan sát căn phòng, không biết đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên, hẳn quay đầu hỏi người đàn bà: “Ngươi ăn cái này sao?”

Người đàn bà nơm nớp lo sợ đứng ở góc tường, nhất thời cũng không hiểu nổi suy nghĩ của quý công tử này.

Nghe hắn hỏi, bà ta vội vàng trả lời: “Không không không, đây là chuẩn bị cho phu quân của dân phụ, hẳn bị thương, cần canh cá tẩm bổ.”

Sau đó bà ta tiến lên, kéo mành vải ngăn cách phòng khách và phòng ngủ.

Bên trong, một người đàn ông mặt mũi xanh xao đang. nắm trên giường, đùi phải bị băng bó lại.

“Chân ông ta sao thế?”

“Mấy hôm trước đi làm, ngã gãy chân...”

“Bình thường các ngươi ăn cái gì?”