Chương 24: Thịt heo à?

“Nào! Nếm thử món thịt heo chưng miến được yêu thích nhất huyện Đào Nguyên chúng ta đi, hương vị nồng đậm, đảm bảo mấy vị cũng sẽ yêu thích!”

Lý Nguyên Chiếu đã đưa đũa ra một nửa lại đột nhiên dừng lại, từ từ rụt tay về.

“Thịt heo à?”

“Đúng vậy, thịt heo, thịt ba chỉ, béo mà không ngấy, thử là khó quên!” Phương Thượng nhìn qua Lý Nguyên Chiếu.

A a, tên ngốc sinh ra tên ngốc.

Lý Nguyên Chiếu chê: “Thịt heo tanh! Căn bản không có ai ăn, đây là đạo đãi khách của Phương huyện lệnh sao?”

Ai nha! Hăng quá!

Phương Thượng lại vui hơn, lâu rồi hắn chưa chọc ai!

Hắn vừa muốn mở miệng lại bị Cảnh đế lạnh giọng cắt lời: “Lý Nguyên! Không được vô lý! Phương huyện lệnh đừng trách, khuyển tử còn nhỏ dốt nát, không biết lễ phép, mong ngài lượng thứ”

Phương Thượng khoát tay ngăn lại: “Không sao, không sao! Không hăng hái sao còn là thanh niên nữa! Thanh niên đều như thế!”

Lý Nguyên Chiếu hơi bất ngờ, sau đó đàng hoàng cúi đầu ăn cơm.

Phương Thượng tiếp tục giải thích: “Dù thịt heo là thịt rẻ, nhưng lại là món ngon hiếm có ở huyện Đào Nguyên chúng ta.”

“Thịt heo của huyện chúng ta có mùi thơm, còn không có chút mùi tanh nào, hơn hẳn thịt dê. Không tin thì mấy vị nếm thử xeml”

Cảnh đế không nghỉ ngờ hắn, trực tiếp đưa đũa ra gắp một miếng thịt heo rồi cho vào miệng nhai kỹ.

Sau đó ông cảm thán: “Quả nhiên! Béo mà không ngấy! Có mùi thơm đậm! Thần kỳ! Thật thần kỳ!”

Quách Thiên Dưỡng và Lý Nguyên Chiếu nghe xong cũng mỗi người gắp một đũa.

Sau khi cẩn thận thưởng thức, họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Không mặn không nhạt, mùi vị cực kì ngon!

Quách Thiên Dưỡng không nhịn được hỏi: “Thịt heo này thần kì như thế, Phương huyện lệnh, giống heo của huyện Đào

Nguyên khác các nơi sao?”

Phương Thượng mỉm cười lắc đầu: “Không phải! Không phảiỊ”

“Chuyện này cũng không phải là bí mật gì cả! Thật ra heo này là heo thiến!”

Mặt Quách Thiên Dưỡng lập tức đen xuống. “Tính cách loài heo vốn hung hăng, từ khi bị thiến lúc bé thì trở nên hiền lành, béo lên rất nhanh, lớn lên cũng không có vị tanh!”

“Người cũng thế mà! Ngươi nhìn những người bị thiến xem, đều có thân hình cao lớn, tính tình lại ôn hòa, quan trọng nhất là có thể tăng tuổi thọ! Ữm, nhưng mà người thiến xong vẫn tanh!”

“Thế nên, thực tế chuyện thiên heo này là một môn học lớn! Thiến đi là tốt!”

Phương Thượng duỗi một ngón tay ra quơ quơ, cười lộ ra hai hàm răng trắng sáng.

Mẹ nó!

Quách Thiên Dưỡng hận không thể lập tức chém Phương Thượng một đao.

Đã ăn cơm chung hai lần, lần nào hắn cũng nói kháy mình! Ta có thù oán gì với ngươi chứt

Ánh mắt Lý Nguyên Chiếu không khỏi lướt qua Quách Thiên Dưỡng, hai vai liên tục run lên.

Đồ ăn trong miệng hắn cũng sắp phun ra ngoài.

Cái đùi dưới gầm bàn bị Cảnh đế nhéo một cái, hắn mới dừng lại.

“Ấy, ăn đi, sao Quách tiên sinh không ăn thế?” Nhìn thấy Quách Đại hơi không vui, tật xấu chọc vui người khác của

Phương Thượng lại nổi lên.

Hắn gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào bát của Quách Thiên Dưỡng.

“Quách tiên sinh đừng nên khúc mắc vì heo bị thiến!” “Thịt heo này chẳng những ngon, mà còn có thể tráng dương! Ăn nhiều chút, tương lai còn có thể hồi xuân đấy! Nào!

Ăn đi!"

“Phụt!” Miếng thịt heo chưa kịp nuốt trong miệng Cảnh đế phun ngay ra ngoài.

“Xin lỗi! Khụ khụ, ta bị sặc... Khụ khu...”

“Ấy, lão Lý, ngươi bất cẩn quá!”

Mặt Quách Thiên Dưỡng không cảm xúc, hắn ta nhét miếng thịt heo vào miệng, dùng răng cắn mạnh...

Phương Thượng kia, ngươi không xong với ta đâu!