- Gia Ly, em từng nói sẽ không rời xa ta.
Mắt ngài nhìn cậu đang tựa đầu vào vai ngài, nước mắt cứ liên tục trào dâng và rơi dài xuống. Tâm ngài trước giờ hỗn loạn đến mức nào cũng chưa từng chờ đợi một câu "Xin lỗi" để tan vỡ thành từng mảnh.
- Em từng nói yêu ta, không bỏ đi. Không trốn tránh, ta yêu em thì em sẽ thuộc về ta và ngược lại.
- ....
- Em có phủ nhận không ?
Khắc Hoàng nhíu chặt đầu mày, thần tình vô cùng đau khổ.
- Vương thượng..
Tay Trác Kỳ đang vòng lấy cổ ngài dần trượt ra. Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười thật dịu dàng vuốt đi khoé mắt vươn nước của Khắc Hoàng. Tại sao cậu nói không lưu luyến người này nhưng trong ánh nhìn của cậu hoàn toàn không đành lòng nhìn ngài tổn thương. Vô cùng đau lòng không khác gì ngài hiện tại..
- Tên của thần là Trác Kỳ, Gia Ly mà ngài tìm kiếm không thể là của ngài. Ngài biết rõ thân phận đó là từ dối trá mà thành.
- Đừng.. Gia Ly.. đừng.
- Thần chỉ không thể nhớ bản thân là ai, nhưng trong lòng thần có ai thì không bao giờ quên dù cho có không thể gặp người đó. Lần đầu gặp lại Tần Minh ở Đông Ấn ... Trác Kỳ chưa từng bao giờ dừng hối thúc bản thân thần nhớ lại.. - Trác Kỳ cố gắng giữ toàn bộ sức lực để có thể nói ra.
- Ta cầu xin em.. Đừng nói rằng em không yêu ta. Phủ nhận tất cả những thời gian đó đều là vì ép buộc mà ở cạnh ta.. Gia Ly, em không thể biết những lời này sẽ tổn thương ta đến tận cùng thế nào.
Trác Kỳ nghiến răng, hắng giọng cao gọi tên ngài.
- Khắc Hoàng !
Cơ thể chợt run rẩy vì kích động, máu từ từ chảy ra khỏi khoé môi. Cậu nhắm chặt mắt nhịn xuống cơn đau hành hạ cơ thể, nhìn thấy đau đớn của cậu. Khắc Hoàng chỉ muốn đưa cậu trở về ngay nhưng lại không thể, ngài chợt lắp bắp không bình tĩnh được mà hỏi cậu điều ngài luôn hy vọng rằng Trác Kỳ sẽ trả lời theo đúng ý mình muốn.
- Nếu.. Nếu như ngày đó em không phải đến Đông Hoàng mà là Đông Ấn. Liệu ...
- Không.. không thể.. thần xin ngài. Hãy rút binh đi..- Trác Kỳ cắt ngang lời ngài. Dù không đành lòng cách mấy nhưng khi nói những lời này ra thấy rất nhẹ lòng.
Khắc Hoàng tròn mắt ngạc nhiên. Hoá ra .. Dù rằng không phải là Đông Hoàng, người này cũng không thể thuộc về ngài.
- Tất cả binh lính nghe lệnh.
Khắc Hoàng lớn giọng lệnh tất cả binh lính phía sau xếp thành hàng. Họ đều chuẩn bị tư thế chiến đấu, chỉ cần một lệnh từ Khắc Hoàng liền sẽ xông lên. Lo lắng sợ hãi hiện hữu rõ trên mặt Trác Kỳ, cậu nhìn chằm vào ngài.
- Ta lấy tư cách hoàng đế của Đông Ấn. Phế truất Đông Vương Thiên Hậu Hoàng Gia Ly. Kể từ nay trở về sau không một ai được nhắc đến người này từng tồn tại, ta cũng xem như giao hữu giữ Đông Hoàng không còn, bất cứ người nào của Đông Hoàng đều không được đến Đông Ấn dù chỉ nửa bước.
Khắc Hoàng hạ giọng, cuối cùng vẫn phải buông người mà mình yêu nhất ra.. không còn chút cảm xúc nào trong lời nói của ngài nữa.
"Đây là lời chúc phúc cuối cùng của ta dành cho ngươi."
Khắc Hoàng quay đi, bóng lưng rộng lớn và vững chãi đó một chút cũng không lay động quay lại nhìn cậu. Chấp niệm trong lòng ngài không dễ dàng buông bỏ, nhưng nhìn cậu ngày ngày chịu khổ ép buộc bản thân mình. Luôn nhìn ra cửa sổ và nhớ đến một người không phải ngài nữa thì lại càng đau lòng hơn.
Nửa canh giờ trước.
Trác Kỳ thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ ra đến Biên Cương nhưng may thay Tần Minh vẫn chưa đến nơi. Cậu hoàn toàn đến kịp và Khắc Hoàng cũng ngay lúc đó đang chờ đợi Tần Minh nên thật thuận tiện để cậu có thể thương lượng với Khắc Hoàng, cậu nhanh chóng đi theo con đường đến gần, trông thấy bóng cậu từ đằng xa Khắc Hoàng còn nghĩ rằng Trác Kỳ đã thay đổi suy nghĩ mà về với ngài. Nhưng nào ngờ lại trở thành thế này, ngay lúc Trác Kỳ nói về bản thân không thể rời xa Tần Minh, cầu xin ngài hãy rút binh. Ngài đã rất nổi giận mà rút kiếm ban lệnh khởi chiến ngay, nhưng binh lính chỉ có thể theo lệnh khi mà kiếm của ngài giơ cao lên trời. Trác Kỳ ngay lúc đó không ngờ lại dám nắm lấy tay ngài ...
Thanh kiếm không được đưa lên, mà đâm xuyên qua người cậu. Trác Kỳ muốn dùng mạng để thương lượng với ngài, cậu không thể rời xa Tần Minh càng không thể trở về với Khắc Hoàng, sẽ không ai phải chiến để bảo vệ một người đã chết cả..
- Đông Ấn.. Không đến sao? - Sở Lâm nghi hoặc hỏi lại lần nữa.
Nghe binh lính do thám được cử đi đến biên cương quay trở lại báo cho Tần Minh trên đường đến.
- Thưa nguyên soái, không hiểu vì sao Đông Ấn đột ngột rút binh khỏi. Không một ai lưu lại
- Hẳn hắn đang toan tính điều gì đó, người như hắn không dễ dàng buông bỏ. Háo chiến như thế mà rút binh được thì không phải rất vô lý sao?
Sở Lâm suy nghĩ trong lòng rồi nhìn sang Tần Minh cũng đang nghi ngờ không khác mình.
- Vâng thưa.. thật ra trước đó thần có nhìn thấy một nam nhân thân cưỡi chiến mã của Quận chúa đến gặp vương thượng phía Đông Ấn. Sau một vài câu thì vương thượng ban lệnh rút binh.
"Kẻ có thể gặp Khắc Hoàng mà vẫn toàn mạng để trò chuyện, còn khiến hắn rút binh ?""Không..!? Không thể nào?!?"Thần tình của Tần Minh chợt thay đổi, ngài vô cùng lo lắng và hỗn loạn. Liền thúc ngựa đi mà không suy nghĩ hay hỏi han gì thêm binh lính kia. Những người phía sau cũng ngay lập tức theo ngựa của hoàng thượng, đây là lần đầu họ thấy ngài gấp rút như vậy. Mỗi một cú thúc ngựa ngài đều vạn lần cầu khấn trời rằng không phải là Trác Kỳ tự thân mình đến tìm hắn, trong đầu Tần Minh luôn suy nghĩ rằng Khắc Hoàng đã đưa Trác Kỳ trở về Đông Ấn. Ngài còn định theo thật nhanh đến đó mà giành người về. Nhưng kết cuộc.. khi ngài đến nơi lại thấy cảnh tượng mà ... ám ảnh ngài cả đời này.
Ngựa của quận chúa đang ngồi xuống để Trác Kỳ tựa lưng vào bụng nó, cậu còn đang gắng giữ tỉnh táo để cầm máu bằng các mảnh vải buộc. Nhưng đầu cậu đang dần choáng váng rồi, chỉ cần nhắm mắt ngủ ngay thì thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu bật cười tự hỏi nếu mình chết rồi thì sẽ đi đâu? Liệu ngài sẽ ổn không? Mọi hoạt cảnh về những lúc ngài ở cạnh cậu đều hiện hữu trước mắt. Trác Kỳ thật sự không muốn như thế này mà chết đi.. cậu khó khăn lắm mới có thể yêu một người. Càng khó hơn là có thể tìm một người yêu mình nhiều như thế này, cậu không tin cái gì gọi là tình duyên cho đến khi biết rằng có một người là Tần Minh tồn tại.
- Trác Kỳ?! Trác Kỳ, em đừng ngất. Vòng tay qua cổ trẫm, ta ngay lập tức đưa em đi trị thương.
Trong lúc dần chìm vào cơn mê. Trác Kỳ nghe giọng của Tần Minh. Cậu khẽ lắc đầu..
- Thần.. cuối cùng cũng.. đợi được người.
- Trác Kỳ. Đừng nói nữa, máu không ngừng chảy nếu em di chuyển. Trẫm sẽ tìm cách nên đừng..
Tần Minh hoảng loạn tìm cách có thể đưa Trác Kỳ lên ngựa mà không khiến động vết thương. Vì ngài phi ngựa quá nhanh nên bính lính phía sau hoàn toàn không theo kịp.
- Hoàng thượng.. nhìn thần.. nhìn thần này.. thần không thể nữa.. nên đừng cố.. thần muốn ngài hứa với thần một chuyện..
Trác Kỳ đưa hai tay giữ lấy gương mặt của Tần Minh. Trụ giữ nhìn mình mà không lay hoay nữa
- Xin đừng trả thù cho thần.. xin đừng gây chiến... xin đừng làm điều gì tổn hại bản thân mình..
- Em ... thật tàn nhẫn. - Tần Minh nghiến răng.. ngài thật sự không ngờ đến giờ phút này cậu vẫn cố bảo vệ Khắc Hoàng.
- Thần biết ngài yêu thần.. Ngài biết thần cũng yêu ngài..
Trác Kỳ nhướng người đến, cụng nhẹ trán mình vào trán ngài. Nước mắt cả hai cùng lúc rơi từng giọt xuống mảnh đất khô cằn.. Cậu bắt đầu sợ, thật sự rất sợ giữa nơi bao la rộng lớn này, giữa cả tỉ người liệu rằng có thể gặp lại nhau một lần nữa? Cậu không muốn rời xa vòng ôm của ngài, không muốn mỗi sáng thức dậy đều vẫn chỉ một mình. Sợ rằng ngài sẽ không thể yêu một ai sau này hay mạnh mẽ mà sống tiếp nửa đời còn lại không có cậu ở bên.
- Hứa với thần.. nếu.. nếu như có kiếp sau.. xin ngài hãy tìm thần.. nếu có kiếp sau.. xin hãy nhận ra thần luôn luôn yêu ngài.. nếu có thể gặp nhau một lần nữa.. xin đừng buông tay nhau ra.. thần sẽ chờ đợi ngài.. thần nhất định sẽ chờ ngài.
Ngài nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi ấm từ người cậu đang từng chút một lạnh dần.
Trác Kỳ phì cười. Như thể cậu chắc chắn rằng ngài sẽ thực hiện lời hứa của mình, cậu hoàn toàn tin tưởng ngài sẽ tìm cậu.
- Tần Minh.. thần yêu người.
Những người khác cuối cùng cũng đến, hoàng thượng vẫn ở đó. Ôm chặt xác của một người mà ngài đến cả tưởng tượng cũng không muốn điều gì xấu xảy ra với y.. Ngài hôn liên tục lên trán, di dần xuống hai mí mắt đã nhắm nghiền. Tiếp tục đến gò má hồng ngài luôn cưng nựng, rồi trượt xuống cằm.. Nước mắt ngài rơi thấm ướt trên môi của Trác Kỳ. Cuối cùng ngài lại hôn lên môi.. Mỗi một cái hôn đều kèm theo câu:" Ta yêu em" câu nói cứ dai dẳng không dừng. Dù cho có ai gọi ngài, thì Tần Minh cũng chỉ nhìn mỗi Trác Kỳ.. và nói yêu.
Trân quý quan trọng nhất của ngài.
Đã mất rồi.
_____________