- Ở đó có chuyện gì ?
- Thưa thần nữ, nghe đâu là vì vương hậu tự ý xuất cung. Khiến vương thượng nổi giận nên người ra lệnh cho những kẻ liên quan đến, đánh đến khi vương hậu trở về.
Mục Linh có việc đi ngang qua Ngọ Môn, nghe tiếng than khóc của của các cung nữ và thái giám nên đành ghé qua xem. Thoáng dừng lại khi nhìn thấy Yên Chi cũng chịu phạt chung với họ, Mục Linh bước đến, định bảo dừng thì may đâu có người báo Vương Hậu đã trở về. Nên tất cả đều được tha, Mục Linh đỡ Yên Chi, dìu nàng trở về điện. Mục Linh cởi y phục của y, chỉ một mình trong phòng đích thân giúp Yên Chi thoa thuốc, da thịt tím bầm nhức nhói khiến Yên Chi không kiềm được nước mắt, dù vậy nàng vẫn không oán giận vương thượng một chút nào cả.
- Ta đã bảo, ngươi đừng cố dính vào y quá nhiều. Vương thượng chỉ có mỗi y, nếu như có gì không hài lòng, thay vì trút lên y thì ngươi sẽ là thế thân.
- Yên Chi được vương thượng cứu sống, mạng này ngài muốn quyết thế nào cũng được.
- Một người trung thành, một kẻ si tình nhưng lại không là gì với vương thượng. Nói ra thật buồn cười.
Yên Chi biết rõ từ lúc xảy ra chuyện, vương thượng không còn đoái hoài đến Mục Linh, vừa thương xót vừa giận. Thương vì nàng rất chung tình với vương thượng, giận vì nàng không thể tìm hạnh phúc của riêng mình mà định chôn thân ở đây ngày ngày nhìn vương thượng vui vẻ bên cạnh vương hậu còn mình chỉ là kẻ qua đường.
- Thần nữ, người biết rằng không còn có thể nữa. Tại sao vẫn cố chấp?
- Ta..với ngươi, cũng không thể. Tại sao ngươi lại cố chấp ?
Ngón tay nàng trượt nhẹ trên làn da non mềm của Yên Chi, dịu dàng cười khẽ. Yên Chi luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ nàng, vốn có nhiều quan triều thần có ý đồ xấu với Mục Linh khi biết nàng không còn được trọng dụng nữa. Có rất nhiều điều Yên Chi đã từng làm cho nàng kể từ lần đầu gặp nhau. Nhưng chỉ là đơn phương từ nàng mà không có hồi đáp.
- Người đang.. giấu điều gì đó có đúng không?
Mục Linh đoạn dừng lại, câu hỏi khiến nàng có chút bận tâm. Nhưng rồi rất nhanh tránh né làm lơ như không nghe, không muốn đề cập đến. Mục Linh lắc đầu đem cất thuốc đi. Chỉ bảo, khi cảm thấy khoẻ rồi thì Yên Chi cứ rời đi.
Cứ tiếp thế thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã dần một năm. Gia Ly bây giờ cũng không giống như trước, tri thức như nam tử nhất tuần không hiểu chuyện, luôn vô tư muốn làm gì thì làm, ngốc nghếch và khả ái đã trở thành Vương Hậu mưu trí, quyền lực, quyết đoán mà người người phải tôn kính, từng lời cậu nói cũng đều là suy nghĩ trước, nói sau. Chứ không muốn nói là nói như trước đây, thái độ cũng hoà nhã và trưởng thành hơn hẳn. Cậu có thể can đến nhiều việc triều chính, xem xét tấu chương và giải quyết rất gọn gàng khiến cho vương thượng rất an tâm. Bá quan trong triều đình cũng không có gì là bất mãn nữa.
- Vương thượng truyền lệnh, trong một canh giờ tới. Sẽ không nhận tấu chương hay nghe thỉnh cầu.
An Hỷ đứng bên ngoài Tiền Triều đã đóng cửa kín, không hiểu vì lý do gì vương thượng lại không cho ai vào trong một canh, chỉ bản thân và vương hậu ở bên trong. Thái Uý, Dược Từ Mai luôn là người quản chuyện binh quyền trông coi biên cương. Nay có việc quay trở về hoàng cung cũng chắc chắn không phải việc nhỏ. Y đến thưa nhưng lại bị công công từ chối truyền lời vào. Cảm thấy có chút bất mãn, Đông Ấn sắp có chuyện, lại không thấy vương thượng để tâm đến lời y. Dù đã gửi nhiều thư nhưng vẫn không thấy hồi âm. Nên ngài mới đích thân đến, vậy mà ngài lại không cho y vào thì được hay sao ? Thái Uý đánh liều đẩy cửa bước vào. Thấy vương thượng đang ngồi trên ngai vàng xem xét tấu chương. Trông không có chút gì là bận hay nghỉ ngơi nhưng lại không cho y vào ? An Hỷ nhìn xung quanh một chốc, quái lạ. Vương Hậu đã đi đâu mất rồi ?
- Dược Thái Uý, khanh tự ý vào đây bất chấp lệnh trẫm, hẳn có việc rất quan trọng ?
Lời ngài một phần hỏi, chín phần là doạ. Nếu như thật sự không phải chuyện quan trọng mà phiền ngài. Nhất định sẽ bị trách tội
- Thưa vương thượng, như điều thần đã viết gửi rất nhiều nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ ngài. Thần nghĩ nếu nói bằng lời thì sẽ khiến ngài để tâm hơn?
- Tiếp tục đi.
Ngài thở ra vài hơi nặng nhọc khiến người khác có chút khó hiểu, biểu tình hài lòng thoải mái này không giống với ngài lúc đầu khi y đẩy cửa tuỳ tiện vào. Dưới chiếc bàn mà ngài để tấu chương. Đang có gì sao?
- Bạch Long Quốc đang dẫn rất nhiều quân đóng trại ngoài cổng Thành Ngoại Nam. Không hề có ý định rút như đang muốn khiêu chiến, thỉnh cầu vương thượng ban lệnh dẫn thêm một vạn quân lính ứng chiến nếu hắn định tạo phản.
- Nếu là điều binh ứng chiến, khanh có quyền không cần đến lệnh ta là bao. Nhưng khanh đã không làm mà hỏi, có chuyện gì khác ?
- Hắn.. Quận vương của Bạch Long Quốc gửi người một lá thư, vì thần không thể đọc được, nên không thể tự ý định đoạt khai chiến.
Y lấy trong ống tay ra lá thư được niêm phong bằng sáp đèn có ấn ký của Bạch Long Quốc, cúi đầu hai tay dâng lên đặt lên trên bàn. Rồi trở lại xuống dưới.
- Ta sẽ đọc, nếu không còn chuyện gì khác. Khanh lui ra, trẫm muốn nghỉ một lát.
- Hạ thần đợi thánh chỉ của người.
Và rồi y cũng lui ra. Khắc Hoàng cong môi cười, hơi thở nóng rực ẩm ướt như đang trải qua khoái lạc. Hoá ra bên dưới bàn từ nãy giờ có tiểu yêu nghiệt tác loạn hạ thân ngài, chính vì có kẻ bất chợt xông vào khiến Gia Ly không thể từ dưới chui lên được, ngón tay ngài vuốt ve gò má di dần xuống môi mềm nhỏ nhắn đang ngậm chặt côn ŧᏂịŧ, ngài chen vào nhẹ nới rộng miệng y há to ra một chút.
- Có mỏi không ? Gắng chịu thêm một chút.. bảo bối.
Gương mặt phiếm tình của người nọ vì vừa mỏi vừa nghẹn mà rưng rưng nước mắt, chỉ có kẻ phía trên là rất hài lòng, nhìn cậu như vậy ngài lại càng nổi hứng chơi đùa nhiều hơn. Nhưng cũng đã đến giới hạn, ngài ấn nhẹ đầu Gia Ly, bên trong khoang miệng cảm nhận được vài lần giật nhẹ rồi dịch nóng lại lấp đầy đến nghẹn.
- Ưm ...
Ngài lấy chiếc khăn thường đem theo bên mình, để vào lòng bàn tay hướng đến miệng nhỏ nhẹ lau. Gia Ly bật dậy bất mãn nhìn ngài, dù rất muốn đánh y một cái, nhưng như vậy là phạm thượng. Thân là vương hậu cũng không thể khác, y nuốt xuống rồi với lấy ly trà táo đỏ để cạnh góc bàn uống. Thần tình hờn dỗi không để tâm đến người ham sắc dục phía sau lưng.
- Vương hậu, quay lưng với vương thượng là tội đáng phạt, em nói xem ta có nên tiếp tục ..?
Tay ngài di xuống bên dưới nhào nặn hai quả đào tròn mà ngài thích nhất, đáy mắt tràn ý cười nhìn cậu. Gia Ly chỉ nhìn ngài một cái rồi với tay đến lá thư
- Chắc chắn trong thư hắn đề cập đến đã liên kết được một số nước chư hầu, rồi sẽ thỉnh cầu cả ngài.
Gia Ly tựa lưng vào lòng ngài, tay đưa thư lên về phía có ánh sáng, kiểm tra bên trong liệu có thứ gì khác ngoài một mảnh giấy hay không rồi tiếp tục nói.
- Bạch Long Quốc tuy là chỉ là tiểu quốc thuộc trong các chư hầu của Đông Ấn, nhưng tham vọng hắn không nhỏ, lần gặp ở đầu Đại Hàn, em biết tâm cơ hắn ngắm đến chỉ là tìm đồng minh củng cố quân lực.
Khắc Hoàng gật đầu thuận ý, ngài rất vui vì Gia Ly càng lúc càng hiểu chuyện.
- Hắn dù dẫn nhiều quân, nhưng chắc chắn không thể phá được ba thành trì kiên cố của Đông Ấn, làm vậy cũng chỉ là phô trương với ngài rằng hắn đang càng lúc càng mạnh. Để ngài thuận lời hắn.
- Em có biết, Bạch Long Quốc có mối thù với Đông Hoàng? Những gì hắn cố hiện tại chính là mong một ngày có thể lật đổ triều Tần.
Gia Ly chợt im lặng một lát rồi trả lời:" Là thế sao?" Nhưng hình như lại không khiến Khắc Hoàng hài lòng, ngài chau mày ấn sau gáy Gia Ly ngước lên áp sát, nhìn sâu vào mắt cậu.
- Em đang suy nghĩ về hắn? Em biết kẻ trẫm đang nói là ai, đừng cố tìm lời biện minh.
- Vương thượng.. em không..
- Ta nói, nếu như em còn có chút tơ vương nào tồn lại trong lòng vì hắn. Vốn chỉ là suy nghĩ, ta sẽ khiến từng tấc đất Đông Hoàng chìm trong biển lửa.
Lời nói đanh thép như đinh đóng cột, ngài vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm răn doạ Gia Ly, ngài càng lúc càng yêu cậu đến điên cuồng, ngài chắc chắn sẽ làm vậy, vì Khắc Hoàng không tiếc gì trên thế gian này ngoài Gia Ly, dần dần có chút đáng sợ, biết ngài đang ghen. Gia Ly ngoan ngoãn hôn nhẹ lên môi ngài thay cho câu trả lời, áp môi dẫn dụ y tách hàm, rồi triền miên quấn lấy khiến tâm ngài dịu lại. Vì đã lâu nên Gia Ly rất biết cách dỗ ngài.
- Để em đọc xong thư của Bạch Long Quốc.
Khắc Hoàng để yên và chỉ ôm cậu vào lòng, Gia Ly vừa bỏ niêm phong, trút ra thì có vật gì đó rơi ra trước, là một nửa mảnh ngọc bội phỉ thuý. Gia Ly còn đang thắc mắc thì chợt ngài nắm lấy tay cậu lấy lá thư xếp lại mặc cho Gia Ly còn chưa đọc.
- Gia Ly, đến giờ dùng thiện, em hồi cung đi. Ta sẽ lệnh người đem món em thích đến.
Không tò mò lắm về việc ngài làm, vốn cũng có một số thứ chỉ được lệnh cậu mới có thể xem nên Gia Ly không đòi hỏi gì thêm, cậu hôn ngài một cái rồi vui vẻ hồi cung. Khi bóng lưng cậu quay đi, thái độ ngài trầm xuống. Tức giận một điều không rõ lý do, ngài nghiến răng.
- Cổ Tư Mịch Giao.
Ngài đập mạnh ngọc bội lên bàn đến bể vụn.
Gia Ly vừa bước ra thì có một vài người chạy đến theo hầu phía sau nghe lệnh cậu. Họ là Công Bộ và Lễ Bộ thượng thư, hai bên có thái giám tay cầm bút lẫn giấy để ghi chép.
- Thưa vương hậu, về việc đê điều, nếu xây thành vành đai theo lời người, không tính toán chuẩn xác sẽ phạm đến đất của dân chúng.
- Dài 2.125 trượng, cao 1 trượng, chân 2 trượng. Nếu ngươi đắp theo số này sẽ không phạm đến và nó không phải vành đai, mà là .. Chậc, đưa ta.
Gia Ly cầm lấy giấy quẹt ra vài nét rồi đưa lại cho Công Bộ thượng thư, y đau đầu vì phần đất ở ngoại thành rất khó có thể đắp đê và không chuẩn xác thì khi có mưa lớn, xảy ra lụt thì không thể lường nổi. Cũng không thể quá dày vì ngân khố cũng không đủ chi quá nhiều vào nó. Nếu không nhờ đến Gia Ly, thì hẳn y chỉ đợi đến ngày vương thượng quở trách và phế chức quan mất. Như được cứu tinh phù hộ, y dập đầu đa tạ vương hậu. Đến lượt thượng thư lễ bộ, vốn sắp đến Xuân Tiết, yến tiệc, lễ nghi trong triều đình. Vì muốn đặc biệt hơn một chút, phương tây có cống nạp mấy rương "Pháo Hoa" dạng lớn có thể bắn lên trời, thứ quen thuộc này đối với Đông Ấn là bình thường vì mỗi khi đến Xuân Tiết đều sẽ thấy khắp hoàng cung nổ đầy pháo. Gia Ly có nhớ đến lời An Hỷ nói về nó, vì cũng tò mò nên cậu rất hứng thú thỉnh cầu của Lễ Bộ thượng thư, vào ngày đó. Gia Ly sẽ là người châm nổ pháo.