Chương 41: Nghịch Dại

[ Vì đã quên mất chính tên của mình, Khắc Hoàng lại đặt tên khác cho Trác Kỳ, nên từ giờ mình sẽ thay đổi không dùng tên Trác Kỳ nữa mà thay vào đó là Gia Ly ]

_____

Ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hôm nay trời lại đổ cơn mưa. Vì giao mùa nên khí trời thất thường thế này cũng là lẽ dĩ nhiên, Gia Ly ủ rũ đưa một tay ra ngoài cửa sổ đón mưa. Yên Chi ở phía sau đem chiếc áo lông ấm áp choàng lên vai Gia Ly, cậu không hiểu rằng lúc trước mình đã làm gì.. mà bây giờ lại thường xuyên có nhiều người theo sát quản mình như vậy.

- Yên Chi.. có phải lúc trước ta cũng bị thế này không?

- Đại nhân, ý người là..?

- Quản thúc, ta thật sự không có một chút tự do, muốn đi đâu cũng đều không thể. Luôn có người đi theo bảo ta phải làm thế này, thế nọ.

- Vương thượng vì lo cho ngài, y không muốn ngài lại tự làm thương tổn chính mình.

Gia Ly không hiểu, cậu quay sang nhìn Yên Chi, như muốn hỏi thêm thì chưa mở lời cô đã có câu trả lời rồi. Yên Chi bịa ra câu chuyện, Gia Ly lúc trước rất ngang bướng, cao ngạo, điều gì cũng chống đối vương thượng, dụng quyền lực của bản thân bắt ép thị vệ không theo sát cậu. Rồi không may xảy ra cớ sự như thế, cô còn cố ý nhấn mạnh rằng vì cậu, ngài đã rất đau khổ một khoảng thời gian dài. Gia Ly vốn đã thấy có lỗi, hiện tại trong lòng còn day dứt hơn rất nhiều. Cậu tự dưng lại muốn gặp ngài ấy..

- Yên Chi, chuẩn bị ô cho ta, ta muốn đến Tiền Triều.

- Nô tỳ sẽ, mong ngài chỉnh lại y phục, bên ngoài đang khá lạnh.

Gia Ly nghe theo, cậu bước ra ngoài cửa thì thị vệ ngăn lại, họ không muốn để cậu đi trong tiết trời đang mưa thế này. Nếu không may lại cảm mạo phong hàn thì họ sẽ bị giáng tội mất.

- Ta sẽ không sao và ta tự đi được, các ngươi đừng theo ta.

- Nhưng lệnh của vương thượng..

- Để ngài ấy đi.

Yên Chi đưa tay lên cản họ tiếp tục giữ chân Gia Ly, vì Yên Chi vốn là nữ quan thân cận vương thượng, cô chắc chắn sẽ không làm gì mà vương thượng không hài lòng nên họ đương nhiên rất tin tưởng cô. Cảm thấy thị vệ không ý kiến gì nữa, Gia Ly chậm rãi bước đi, vốn cậu có tập luyện đi lại quanh cung nên có một số nơi cậu đã biết đường.

Trên đường đến Tiền Triều, cơn mưa ngày càng lớn và không biết khi nào sẽ dứt, tay chân cậu đều lạnh cóng hết cả rồi. Nhưng vẫn muốn đi, không hiểu sao hôm nay trời lại buồn như vậy.. Bước đến được tiền triều nhưng vương thượng vẫn còn đang tham dự quốc sự cùng các bá quan. Cậu không thể thỉnh cầu được đi vào hay gì cả, thị vệ cố gắng mời cậu đi nhưng Gia Ly bảo rằng đợi được, nên họ đành bất lực để cậu ngồi một góc kế bên cửa đi vào đại điện. Đến khoảng nửa canh giờ sau.. Cánh cửa lớn mở ra, rất nhiều vị quan tướng mặc trên mình những y phục trang nghiêm, cậu lại thấy bản thân mình rất khác họ.. Có cảm giác như, mình không thuộc về nơi này. Chợt.. Mục Linh là người cuối cùng đi ra, vẻ đẹp kiêu sa, quyền lực đó của nàng khiến Gia Ly như bị hớp hồn vậy..

- " Mái tóc.. Màu vàng mượt như ánh mặt trời vậy.. đẹp thật"

Mục Linh vốn chỉ nhìn xuống đoạn đường đang đi, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt của ai đó nhìn mình chăm chú. Cô quay lại nhìn Gia Ly, nhưng không có gì ngoài vẻ ưu sầu đáp trả cậu cả. Rồi Mục Linh gật nhẹ đầu tựa ý chào rồi nhanh quay đi. Thị vệ bấy giờ mới có thể mở cửa cho Gia Ly vào, vương thượng cho cậu một đặc ân đặc biệt, rằng cậu sẽ có quyền tự ý tìm đến ngài mỗi khi muốn. Gia Ly bước vào đại điện nguy nga đó, trông thấy Khắc Hoàng mặc long bào, mái tóc màu bạc của ngài được thắt gọn phía sau mũ ngọc. Thần thái của một vị đế vương đang ngồi trên ghế rồng của y khiến cậu phải sững người. Nhưng rồi giọng the thé của vị thái giám tổng quản đang đứng ở góc cất lên khiến cậu hoàn hồn lại

- To gan, diện kiến vương thượng còn không mau quỳ xuống thi lễ?

Gia Ly mới tỉnh dậy không lâu, quy tắc trong cung còn chưa được học lại. Bây giờ lại kêu thi lễ thì là làm cái gì chứ?

- Thi lễ..?

Gia Ly ngây ngô hỏi ngược lại tên thái giám kia khiến y cũng bó tay, rốt cuộc cậu đang nghĩ đây là đâu? Hoàng Cung hay trên núi?

Khắc Hoàng cũng không bận tâm lắm việc Gia Ly có thi lễ hay không, ngài quăng tấu chương nhàm chán đang cầm lên bàn rồi ôn tồn nói.

- Ngoài Gia Ly, các ngươi lui ra.

Gia Ly cứ đứng đó nhìn họ rời đi hết, cả thái giám cũng đi ra theo. Trong đại điện rộng lớn này chỉ còn mỗi hai người họ.

- Thi lễ là gì?

- Là em sẽ quỳ dưới chân ta, và đọc những lời tôn kính chào ta.

Gia Ly nghe xong liền quỳ xuống. Cong môi cười nói

- Em sẽ nói những gì?

- Nói, em yêu ta.

Khắc Hoàng rời khỏi ngai vàng, bước xuống từng bục thang hướng đến phía cậu, ngón tay ngài miết nhẹ lên môi cậu, xúc cảm mềm mại nhưng hơi tím tái vì lạnh lẽo từ gió sương bên ngoài khiến ngài thấy khá khó chịu mà nhíu mày, gằng giọng hỏi.

- Bảo bối, em đã đợi trẫm bao lâu ?

- Chỉ một chút thôi.

Gia Ly híp mi cười khi Khắc Hoàng kéo cậu đứng dậy mà ủ ấm cậu bằng vòng ôm từ tay ngài, ngài rất chiều cậu. Chỉ giam cầm nhưng ngoài việc tự do đi lại thì cậu muốn gì cũng đều được.

- Vì sao em lại đến đây mà không một ai đi theo, ta nghĩ quân lính không có gan dám cãi lệnh ta, đúng không ?

- Đúng, họ theo em. Nhưng em không muốn..

- Chỉ lần này, đừng để tái phạm. Nếu em còn tuỳ tiện rời đi đâu mà không có thị thệ theo cạnh, ta sẽ phạt em.

- Em đã nói cả trăm lần rằng chuyện đó sẽ không xảy ra lần nào nữa. Tại sao ngài không tin em?

- Đây là vì em. Em đừng bướng, ta chỉ không muốn em xảy ra chuyện gì một lần nữa.

Gia Ly mím môi mình lại.. Cậu không dám nói tiếp vì nếu nói thêm nữa cậu sẽ lớn tiếng với ngài mất, Gia Ly quay người rời đi mà không một tiếng chào gì cả, Khắc Hoàng nhìn theo dáng lưng cậu dần khuất khỏi cửa, ngài thở dài. Trên đường trở về Tư An Điện, cậu toàn chỉ thầm trách mắng không thôi. Thật sự cậu cảm thấy ghét chuyện này rồi.. đi ngang qua Lại Bộ Phủ, có rất nhiều vị quan ở đó, nhưng hiện tại đang là giờ nghỉ, vì khi nãy mưa nên họ không thể đi đâu, còn giờ đã tạnh thì tự do đi lại, tán chuyện được. Tự dưng có một người tỏ vẻ sầu não than vãn với những người kia.

- Đôi lúc, ta thật sự không còn thể diện của một đấng nam nhi nữa.

- Đại nhân.. lại có chuyện gì sao?

- Thì sư tử nhà ta đấy, không biết lại học từ ai cái trò đem Hạ Dược Tán đổ vào rượu, ta uống vào rồi đầu óc liền mụ mị. Cái gì cũng hứa, cái gì cũng nghe răm rắp. Bây giờ nàng ta thiếu điều làm chủ rồi.

- Thì bình thường ngài cũng đã là chủ đâu?

Họ cười trêu nhau vì chuyện tư của nhà vị đại nhân kia, riêng Gia Ly là không thể hiểu rõ lắm về những chuyện họ đang nói.. nhưng Hạ Dược Tán là gì mà lại thần kì như vậy? Cậu gắng đứng lại để nghe thêm.

- Nhưng mà không sợ, ta đã lấy được lọ này rồi. Từ giờ nàng ấy không thể đổ gì trong rượu nữa.

- Đại nhân à, nếu bị phát hiện ngài còn khổ sở hơn đấy.

- Sống được ngày nào thì nên mừng ngày ấy.

Nói rồi y quăng lọ thuốc ra cửa.. Và không may, lại lọt vào tay Gia Ly, cậu hí hửng trở về cung và lên một kế hoạch nhỏ với lọ thuốc này.

Vì cậu đi rồi nên không thể nghe được những đoạn sau mà họ nói.

- Mà Hạ Dược Tán nó là gì?

- Là xuân dược.

_______

Đêm nay Gia Ly dọn sẵn ra một bàn tiệc nhỏ với đủ sơn hào hải vị, nhưng quan trọng món chính là bình rượu có pha Hạ Dược Tán kia, dù rằng cậu không hề biết nó là xuân dược nhưng chỉ cần nghe có thể khiến người ta nghe lời mình răm rắp là đã thích thú bất chấp hậu quả ngay. Gia Ly ngoan ngoãn ngồi đợi, chỉ một lát nữa Khắc Hoàng sẽ đến, ngài thường khi bãi triều chỉ toàn về Tư An Điện, nên cậu không phải lo ngài sẽ không đến. Cánh cửa chợt được mở ra, Khắc Hoàng chậm rãi bước vào, nét mặt ngài trông có chút lo vì Gia Ly vẫn còn giận dỗi ngài về việc ngài quản thúc tự do của y. Nhưng trái lại hoàn toàn những gì ngài nghĩ, Gia Ly nhìn thấy ngài liền cười rất vui vẻ mau kéo ghế mời ngài đến an toạ.

- Em.. không giận ta sao?

- Vì sao em lại giận ngài, ngài cũng chỉ là vì lo cho em. Em đã suy nghĩ không thấu đáo, để em bồi ngài dùng rượu.

Gia Ly vừa nói vừa rót rượu ra ly, rồi mời Khắc Hoàng, nhìn thấy vẻ trông ngóng của Gia Ly nhìn ngài uống, khiến ngài có chút nghi ngờ. Nhưng không nghĩ rằng cậu có thể hạ độc ngài được, Khắc Hoàng một hơi uống hết rồi đặt xuống, ngài cũng rót ra đưa cho Gia Ly.

- Đến em ?

Gia Ly xua tay mình, bảo rằng không biết uống, rồi cứ ngồi rót ra liên tục, liên tục cho Khắc Hoàng, vốn tửu lượng ngài rất cao và vốn không bao giờ biết say là gì. Uống một lát ngài cảm thấy trong người nóng rức khó chịu, bụng dưới bỗng bị kí©h thí©ɧ không rõ nguyên do mà cảm giác muốn "cứng" lên. Như đã đoán được vài phần ý đồ của Gia Ly, ngài dùng tay áo che nửa mặt vờ ngáp, rồi nhắm mắt lại tiếp tục vờ vì say mà ngủ quên. Gia Ly tưởng rằng ngài đã trúng kế của mình liền rất vui vẻ lôi ngài lên giường, dùng dây trói hai tay ngài phía sau lưng, tranh thủ lúc ngài đang ngủ mà quậy phá, cậu cởi hết đồ của ngài chỉ còn mỗi một lớp y phục trắng, dùng bút vẽ lên y phục ngài "Xấu xa biết lỗi rồi, Gia Ly đại nhân tha lỗi" còn vẽ cả đầu heo và bông hoa, trông rất buồn cười như dở hơi vậy.. Khắc Hoàng lén nhìn cậu say sưa trói tay ngài lại. Đến khi xong, Gia Ly lôi chiếc ghế đến đối diện Khắc Hoàng ngồi xuống. Đợi ngài tỉnh

- Tưởng tửu lượng của ngài bao nhiêu, chỉ vài ly thì đã ngủ. Ngài yếu hơn em nghĩ, nhưng không sao. Vậy càng đỡ phải hao Hạ Dược Tán.

Nghe đến Hạ Dược Tán, Khắc Hoàng nhếch môi cười trong lòng, hoá ra đó là lý do khiến phía dưới của ngài cứ rục rịch.

Ngài từ từ mở mắt ra nhìn cậu, bộ dạng giống như vừa tỉnh dậy.

- Ngài tỉnh rồi sao?

- Tiểu bảo bối, em lại muốn làm trò gì đây ? Mau, cởi trói cho ta. Dây trói thật chặt, ta không thể tự cởi ra được.

Khắc Hoàng bày bộ dạng bất lực, uỷ khuất nói.

- Nếu cởi ra dễ dàng vậy thì còn trói ngài làm gì chứ?

Gia Ly nhìn lại tổng thể Khắc Hoàng bị cậu làm cho ra bộ dạng gì liền bật cười thành tiếng, đến nỗi thở không nỗi.

- " Nếu có thể làm em cười thì bắt ta làm bộ dạng ngớ ngẩn này cả trăm lần cũng được"

Khắc Hoàng không nói ra, ngài chỉ ôn nhu nhìn ngắm cậu cười.

- Được rồi. Không cười nữa, không cười nữa, em sẽ cởi trói cho ngài. Nếu như ngài hứa không quản tự do của em nữa.

- Em biết ta lo cho em, ta không thể chấp thuận yêu cầu của em.

- Thật sao? Vậy thì đợi thêm một chút nữa đi ? Thì sẽ biết.

Gia Ly cứ đợi cho Hạ Dược Tán thật sự ngấm vào Khắc Hoàng, nhưng vì là thuốc nên dù có cứng lên thì vẫn có thể nhịn được lâu một chút. Ngài muốn xem Gia Ly định giở trò gì tiếp theo.

Một hồi sau..

- Tại sao ngài vẫn chịu đựng được trong khi đã lâu như vậy rồi chứ?

Khắc Hoàng trả lời với vẻ thản nhiên.

- Không, cũng có tác dụng đó. Em muốn tự mình kiểm tra không?

Dứt câu ngài mở chân mình ra, Gia Ly bây giờ mới chú ý đến phía dưới của Khắc Hoàng, nãy giờ ngài đang ngồi bắt chéo chân, làm sao mà có thể thấy cái vật đó đang như thế nào được chứ?

- Thứ đó.. thứ đó..

Gia Ly ngượng đến không dám nhìn thẳng Khắc Hoàng, miệng lắp ba lắp bắp.

- Thứ em cho ta uống, em còn không biết tác dụng của nó sao?

Hoá ra nó là xuân dược. Gia Ly như vừa rơi từ vực thẳm của sự bỡ ngỡ vậy.

- Nếu em đã hiểu, thì ..

Chưa kịp nói gì, Gia Ly đã chen ngang lời ngài.

- Nếu như.. À không.. lúc trước.. chúng ta.. chắc chưa từng làm những.. điều đó?

Khắc Hoàng đang định giật đứt sợi dây phía sau ra thì đoạn dừng lại lắng nghe tiếp những lời cậu nói, ngoài sắt thì đối với ngài dây thừng chỉ là cọng cỏ.

- Chúng ta có.

Khắc Hoàng nghiêm túc nói, nhưng ngài không muốn nhớ đến. Rõ ràng lúc đó là do thuốc khiến cậu phục tùng ngài chứ không hề tình nguyện, thậm chí cậu còn không nhớ gì sau đêm đó. Khắc Hoàng không muốn ép buộc cậu nữa, ngài sẽ đợi đến khi cậu tự nguyện...

Thôi quên đi,

Đó chỉ là những suy nghĩ ngài định sẽ thôi. Tiểu yêu nghiệt kia, vừa nghe xong lời ngài nói đã liền trút bỏ y phục của mình sang một bên trong sự ngạc nhiên của ngài, thân thể mảnh khảnh trắng ngần đó ẩn trong lớp vải trắng, cậu cởϊ áσ trễ xuống ngang hông, chỉ che bên dưới nhưng để lộ cả phần trên, hai tiểu anh đào hồng hào được diện trước mắt ngài, khoé mắt cậu ửng đỏ vì xấu hổ những vẫn gắng tiếp tục..

- Em..

Khắc Hoàng nghiến răng, bản chất du͙© vọиɠ hoang dã của ngài đang trực chờ bộc phát, trong lòng thật muốn đem tiểu yêu nghiệt kia đè dưới thân, thao, thao đến nát đến lỏng mà nức nở cầu xin. Vì thêm cả tác dụng của Hạ Dược Tán mà sự kiềm nén của ngài thêm vạn phần khó khăn.

- Giờ thì sao? Chịu không nổi rồi đúng không? Nếu ngài không thể hứa. Thì thần sẽ không cởi trói cho ngài.

Vở kịch vờ bất lực bởi cọng cỏ ràng buộc này phải diễn đến bao giờ. Ngài muốn ngay lập tức ôm cậu, nhưng.. ngài biết chắc chắn sau đó cậu sẽ buồn và giận. Thậm chí là có thể ghét ngài.. Khắc Hoàng thở dài, gật đầu ưng thuận.

- Được, em muốn gì cũng đều theo em. Mau lại đây

Gia Ly phì cười vì mọi chuyện hiện tại đã theo ý mình, cậu kéo áo lên, chỉnh lại y phục của mình rồi quay lưng đi ra cửa, vô tâm ban án tử cho ngài.

- Mọi ý định của em chỉ có như vậy. Đa tạ thánh thượng chấp thuận, em đi..

"Rầm"

Cánh cửa chưa được mở ra đã bị đập đóng lại, phía sau lưng Gia Ly phủ tầng sát khí đáng sợ đến gợn cả sóng lưng.. Chổ nơi mà người kia đang chặn lại nhìn như bị thủng một mảng.. Gia Ly từ từ quay lại.. cậu thấy dưới đất có từng đoạn dây thường đã bị đứt.. Cậu nuốt lo sợ xuống ực một tiếng.. lấy hết can đảm nhìn vào mắt ngài. Khắc Hoàng không bày vẻ khó chịu gì cả, chỉ cong môi cười..

- Đây là phòng của em, em muốn đi đâu ?

- Vương thượng.. Em sai rồi, em xin ngài.. xin.. A?!

__________________

Hai canh giờ sau..

Tiếng rên rĩ không dứt của ai đó cứ lấn át mọi sự yên tĩnh trong căn phòng, cả mùi hương do cơn hoan ái kia cũng không khác, rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu Gia Ly cũng không thể nhớ nữa, đầu óc cậu trống rỗng và hai mắt ánh nước nức nở cầu xin ngài, mỗi lần cậu cầu xin thì Khắc Hoàng lại tăng tiến độ hơn một chút, côn ŧᏂịŧ cắm sâu đến chèn ép tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót chảy ra khỏi miệng huyệt. Ngài nâng chân cậu để lên vai, cuồng dã đâm chọc vào điểm nhỏ yếu ớt.

- Agh.. chỗ đó.. đừng mà.. đừng đâm nữa.. em điên mất a.. Vương thượng.. dừng.. dừng đi mà.. em sai rồi.. ư.. ưʍ.. em sai.. a

- Ha.. Thuốc em cho ta thật công hiệu, nhìn này. Nơi này của em vẫn cắn chặt lấy ta đấy?

Vừa nói, thân ngài vẫn không dừng lại, liên tục đưa đẩy đâm chọc thêm vài chục lượt thì bắn, ngài vừa rút ra thì bạch dịch theo đó mà chảy ra hết khỏi hậu huyệt, cậu run rẩy vì có thể cảm nhận được nó. Gia Ly thở dốc kiệt sức.. trên người cậu hiện tại chỉ đầy bạch dịch.. cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng đã xong thì Khắc Hoàng lại đổi tư thế, và lại tiếp tục đâm côn ŧᏂịŧ bán cương của mình vào nơi đã bị nong rộng ướŧ áŧ, nhấp nhanh liên tục đến khi nó mau chóng cứng trở lại.. bất lực vì không thể cầu xin được nữa.. Cậu bật khóc trong tiếng rên của mình.. Nhưng điều này lại khiến ngài thêm hưng phấn.

- Xấu..xa.. ưgh.. aa.. ngài rõ ràng.. đã xuống.. a.. nhưng ngài vẫn không dừng lại.. đồ xấu xa.. khoan ư.. sâu quá .. đừng mà..

Cánh mông của cậu bị va chạm liên tục đến đỏ hẳn lên, khắp người toàn dấu hôn và cắn rất bắt mắt. Khắc Hoàng thổi nhẹ lên vành tai cậu, hơi thở ngài nóng rực tràn nɧu͙© ɖu͙© khiến cậu rùng mình, hạ thân cứ liên tục không ngừng tàn sát mọi điểm yếu ớt của Gia Ly đến khi khiến cậu ra mà không cần phải tự lộng bản thân mình.

- Lần sau.. còn dám dùng thuốc với ta nữa hay không?

- Đương nhiên.. KHÔNG !

Gia Ly lấy toàn bộ sức còn lại quả quyết nói, và sau đó cũng chỉ toàn rên rĩ.. Nghe nói rằng không thể đếm số lần họ làm, chỉ biết rằng sáng hôm sau Gia Ly hoàn toàn không thể bước xuống giường.