Đi một đoạn đường rời khỏi nơi của Mục Linh, Trác Kỳ nhớ rằng đường đến Thái Y viện khá xa, nếu đi nhanh thì khoảng ba mươi phút sẽ đến. Có quân lính tuần tra đi ngang qua các cửa cung. Trác Kỳ gặp họ cũng chỉ cúi đầu chào, cho đến khi đi qua một đoạn đường, chợt cậu bị ai đó tấn công, họ kiềm hãm hai tay cậu, bế vào một hẻm cụt, nơi đó ít ai đến bởi vì là hẻm cụt, họ không thường tuần tra ở đó.
- Mỹ nhân.. hảo mỹ nhân. Tại sao nhan sắc này lại phải làm cung nữ.. hầu hạ ta, rồi ta chắc chắn sẽ cho nàng sung túc.
Hắn vừa nói vừa vuốt ve gò má Trác Kỳ, miệng cậu bị bịt bằng miếng vải không thể la hét hay nói gì, Trác Kỳ gắng gượng lại xem bọn chúng định giở trò gì. Rõ ràng cậu cũng không phải nữ nhân, cũng không phải sợ chúng. Nhưng đôi bàn tay bẩm thỉu đó cứ sò mó đùi và chân cậu khiến cậu cực kì khó chịu. Chỉ nhận ra được bọn chúng là những kẻ canh gác ở Ngự Yên Các.
- "
Khốn kiếp. Dây trói chặt quá. Không cử động được"
Vì chúng nghĩ Trác Kỳ là nữ nên rất dịu dàng vuốt ve cậu, cảm nhận da thịt non mềm mà không thô bạo cưỡng ép ngay, đây là lần đầu tiên chạm vào một mỹ nhân, chúng đương nhiên rất phấn khích. Một kẻ phía trên khống chế tay cậu, kẻ phía dưới thì luồn người vào giữa hai chân cậu. Trác Kỳ phát điên mất, lũ khốn. Trác Kỳ vừa rút được một chân khỏi tay hắn, cậu liền một cước đạp mạnh vào nơi đũng quần của hắn. Khiến y đau điếng, tức giận tát mạnh vào mặt Trác Kỳ, cái tát mạnh đến nỗi khiến máu chảy từ khoé môi thấm cả vải bịt miệng. Trác Kỳ liếc mắt nhìn chằm vào hắn, cậu thề trong lòng nếu thoát được sẽ chặt hết từng ngón tay của chúng. Ánh mắt giận dữ của cậu đáng sợ đến nỗi khiến kẻ kia phải dùng tay che cả mắt cậu lại.
- Này, đánh cũng phải chừa mặt ra chứ.
- Hừ, tiện nhân. Ta lúc đầu rất muốn dịu dàng với ngươi, nhưng ra là ngươi thích thô bạo, nhỉ?
Dứt câu hắn nắm chặt lấy y phục của Trác Kỳ, xé ra, xé ra, cứ thế xé hết chỉ còn áo trong mỏng, bình thường đến đây thì sẽ thấy xiêm y. Tại sao Trác Kỳ lại không mặc xiêm y? Chúng tự hỏi. Rồi cởi nốt ra thì cả hai giật mình, tá hoả y không phải nữ nhân.
- Tên khốn này ! Ngươi giả nữ nhân.
Hắn tức giận nắm lấy cổ áo Trác Kỳ kéo dậy, cởi bỏ bịt miệng ra. Trác Kỳ cười khẩy nhìn hắn với vẻ khinh bỉ.
- Cặn bã như ngươi cứ thấy người đẹp liền muốn hoan ái. Còn phải phân biệt nam nữ hay sao?
Lời cậu nói càng khiến hắn thêm tức giận, đã không mần ăn được gì còn bị chọc tức, hắn đập mạnh đầu Trác Kỳ vào tường, trên trán cậu chảy máu từ từ xuống cằm, đầu óc choáng váng. Rồi chúng liền lôi cậu đến điện của Mục Linh. Vừa đến nơi, bọn chúng quỳ xuống trước điện tâu tội của Trác Kỳ là nam cải nữ trang hầu hạ bên cạnh thần nữ, định giở trò đồϊ ҍạϊ với thần nữ may mà được bọn chúng sớm phát hiện. Mục Linh từ bên trong bước ra, nhìn thấy Trác Kỳ đang quỳ dưới đất, y phục dính đầy máu. Cô cắn chặt răng mình liếc nhìn chúng.
- Thưa thần nữ, may mắn thần phát hiện sớm. Nếu không đã ảnh hưởng đến người.
"Đúng vậy, các ngươi rất có công. Vậy muốn ban thưởng như thế nào?"
Giọng nói quyền lực này vốn không phải là của Mục Linh, được diện kiến hoàng đế tại sao lại run sợ như vậy? Bọn chúng run rẩy quỳ xuống thi lễ. Nhưng không dám nhìn lên Khắc Hoàng. Ngài nãy giờ vẫn ở đây cùng Mục Linh, nghe có tiếng ồn ào nên bước ra.
- Thần.. thần trước giờ luôn tôn thờ thần nữ, nên với những kẻ dám có những ý đồ kinh tởm với thần nữ. Đương nhiên.. đáng chém.
Trác Kỳ vẫn có sức để nói, nhưng Khắc Hoàng đang ở đó, cậu hoàn toàn không thể biện minh cho chính mình.
- Vậy sao ?
Khắc Hoàng mỉm cười, như thể ngài đã biết rõ tất cả mọi chuyện rồi vậy, từ từ bước xuống khỏi bục thang, phẩy nhẹ tay một cái tựa như ra lệnh. quân lính đang đứng ở đó nhìn thấy, liền gật đầu nhận lệnh, lập tức chém một nhát. Bay đầu kẻ vừa thỉnh cầu chém kia, tên còn lại hoảng loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy máu chảy đầy cả sân, liền quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Rồi bị quân lính lôi đi tra khảo trong ngục, Khắc Hoàng muốn biết còn bao nhiêu kẻ trong cung có ý đồ với cung nữ. Trác Kỳ vì va đập khi nãy vẫn còn say xẩm, cậu như sắp ngất đến nơi, vừa ngã ngang thì ngay lập tức Khắc Hoàng đã đỡ cậu lại, giữ trong lòng mình. Từ từ bế cậu đi trị thương, Trác Kỳ còn rất khó hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể nói gì. Thì đã ngất đi, Trước khi mất hoàn toàn ý thức, Trác Kỳ nhìn về phía sau, Thấy Mục Linh vẫn nhìn cậu, nhưng rồi lại quay đi.
Sở dĩ chuyện này xảy ra là vì..
Ngay khi Trác Kỳ rời khỏi Điện thì Khắc Hoàng lại đến, ngài muốn dùng điểm tâm cùng Mục Linh, họ ngồi cùng nhau. Khắc Hoàng luôn rất ghét đồ ngọt, nói là dùng chung nhưng một cái cũng không đυ.ng đến. Chỉ dùng trà
- Xích Hoạ Mục Linh, cái tên này ta đặt cho nàng. Nàng có thích không?
- Tất cả những gì vương thượng ban cho, thần đều thích.
- Ta đặt cho nàng tên, giữ nàng bên cạnh. Ngoài việc vì khả năng của nàng. Thì cũng là vì ta rất thích nàng.
Mục Linh thoáng đỏ mặt, ngài trước giờ ngoài việc chính. Chưa từng trò chuyện riêng tư như thế này với cô một lần nào
- Ta thích sự trung thành tuyệt đối của nàng, luôn phục tùng những lời ta nói không chút hoài nghi, ta thích cách nàng chứng minh nàng có thể vì ta mà cả mạng mình cũng không cần.
Khắc Hoàng đứng dậy, vừa nói vừa đi vòng ra phía sau lưng của Mục Linh, ngài vén tóc cô sang một bên và dịu dàng hôn lên sau gáy của cô. Mục Linh bật cười
- Vương thượng.. nếu đó là vì người, thần sẵn sàng đem mạng ra trao cho ngài.
- Ta tin tưởng nàng thật sự sẽ làm.
Mục Linh vừa định gật đầu thì...
- Nhưng.. tại sao nàng lại phản bội ta?
- Vương thượng..?
- Mục Linh.. Nàng là mỹ nhân xinh đẹp nhất kinh thành này, cũng là người thông minh nhất ta từng gặp. Nhưng nàng nghĩ có thể giấu được ta sao?
- ...Thần không hiểu ngài đang nói gì.
Khắc Hoàng vẫn nhàn nhã, ngài dựa vai vào cột, ngắm nhìn khung cảnh bên trong, mắt ngài đăm chiêu nhìn hồ nước bên dưới.
- Dung nhan của Bối An Lạc không phải ta chưa từng không nhìn qua, thật bất ngờ khi một kẻ giống như đúc nàng ta lại hầu hạ bên cạnh nàng, nhưng người đã khuất vẫn có thể hoàn sinh sao?
Đúng là Mục Linh đã không hề biết chuyện giữa Khắc Hoàng và Tần Minh là mâu thuẫn gì, cũng chưa từng hỏi, luôn nghĩ đó là vì địa phận hai nước nhưng không, cô đã quá khinh xuất. Lúc đó chỉ có thể khoá ký ức Khắc Hoàng ở Đông Hoàng, hoàn toàn không xoá ký ức lúc trước của ngài. Nên đương nhiên những gì trong quá khứ ngài vẫn nhớ, thêm nữa Khắc Hoàng cũng không phải người ngu ngốc. Ngài thông minh, thậm chí còn có thể hơn cô gấp mấy lần.
- Nàng cũng rất gan dạ, ra lệnh cho cả hoàng cung giấu việc ta đã từng sang Đông Hoàng lúc trước, nàng nghĩ Yên Chi sẽ giấu nếu ta hỏi sao?
Yên Chi là nữ quan hầu hạ bên cạnh Khắc Hoàng, y là người được Khắc Hoàng cứu khỏi vùng đất chết lúc ngài ở ngoài chiến trường, giống hệt như Mục Linh, đều trung thành tuyệt đối với Khắc Hoàng. Y đúng là hoàng đế giỏi, thao lược giỏi, cả lấy lòng nữ nhân cũng giỏi. Khắc Hoàng quăng bức tranh chân dung Thanh Lam Lam đã từng hoạ về Trác Kỳ, quăng lên bàn.
- Để ta đoán.. những việc nàng làm hiện tại, cả với kẻ giống Bối An Lạc kia, đầu tiên.. y không phải nữ nhân?
Mục Linh lặng lẽ gật đầu, dù có thế nào. Cô cũng không thể nói dối Khắc Hoàng, nhất là khi ngài đã biết được khá nhiều, với sự thông minh của ngài thì chắc chắn không dễ qua mặt nữa.
- Tần Minh biết sự tồn tại của y.. Nàng lẫn hắn đều là đang đợi chuyến thuyền sắp tới để hắn trở về Đông Hoàng?
Mục Linh.. tiếp tục gật đầu.
- Nàng giữ hắn bên cạnh.. là để bảo vệ khỏi ta ?
Mục Linh im lặng và..
"Rầm"
Chiếc bàn bằng đá hoa cương trước mặt Mục Linh, bỗng chốc bị đập mạnh đến nứt. Khắc Hoàng hạ tầm mắt nhìn xuống cô, đáy mắt hằn tia lửa giận. Ngài thật sự đang mất khống chế.
- Rốt cuộc.. Nàng đã xoá ký ức gì của ta?
Mục Linh ngước mặt lên, một bên chảy nước mắt xuống. Cô cười khẽ
- Thứ thần xoá, không phải ký ức. Mà là.. cảm xúc của ngài.
______