Đã mấy tuần trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra, Trác Kỳ không thể gửi thư đến Đông Hoàng vì tất cả những lá thư gửi đi đều phải được kiểm soát, thêm nữa sẽ dẫn ra nhiều phiền phức không đáng có. Hằng ngày Trác Kỳ chỉ ở ngôi đền đó cùng Mục Linh, cậu chẳng bao giờ thấy cô đi đâu nhiều ngoài nơi này, cứ như ngồi thiền vậy, im lặng nhìn ngắm mặt nước đến phát chán. Chỉ có cung nữ theo hầu cô mới có kiên nhẫn ngồi yên đó. Chứ Trác Kỳ thì không thể chịu nỗi, đôi lúc Khắc Hoàng có cho gọi Mục Linh, nhưng đều là để bàn việc triều chính rồi lại không nói gì với nhau cả. Mỗi khi vậy, Trác Kỳ đều được dặn chỉ ở yên trong đền, không đi theo. Trác Kỳ nhìn quang cảnh xung quanh rồi lại nhìn Mục Linh, vừa hé miệng chưa kịp phát ra âm thanh gì thì. Mục Linh đưa tay lên môi như ra hiệu cậu im lặng, sau đó ra lệnh cho những người hầu còn lại lui ra.
- Khi xung quanh có người, hãy gọi tôi là thần nữ. Hoặc Xích Hoạ Mục Linh, đừng gọi Marry.
- Dặn dò như vậy.. hẳn họ sẽ làm gì tôi sao?
- Ừm, họ sẽ cắt lưỡi cậu. Tôi cũng không thể ngăn cản. Đó là luật lệ ở đây
- Vậy tôi thà giả vờ câm như cô nói còn hơn, tại sao suốt ngày cứ luôn nhìn hồ nước đó mãi như thế? Không chán sao?
Mục Linh lắc đầu thay cho câu trả lời, Trác Kỳ thấy thế bèn đến gần Mục Linh, cậu đưa tay mình ra. Cô nhíu mày nhìn cậu
- Hm?
Trác Kỳ cười khẽ, rồi không biết chuyện gì đã xảy ra, như hiểu ý Trác Kỳ, Mục Linh đưa tay ra, nhịp ba lần. Rồi đồng loạt nói.
- Kéo.
- Búa.
Mục Linh chậc lưỡi một tiếng, cô chả bao giờ giỏi trong trò này. Trác Kỳ bật cười, bộ dạng cởi mở này của cậu. Trước giờ chỉ duy nhất Mục Linh được thấy, có lẽ trong quá khứ họ thật sự rất thân thiết với nhau.
- Cậu muốn hỏi điều gì?
Họ từng giao luật với nhau, khi muốn hỏi một điều gì đó quan trọng và muốn đối phương trả lời thật lòng, họ sẽ chơi kéo búa bao. Nếu người được hỏi thắng thì có quyền không trả lời, còn thua thì phải trả lời thật lòng.
- Hắn ta lợi dụng cô, cô biết, nhưng lại cố chấp phục vụ hắn, tại sao?
Ý Trác Kỳ nói chính là Khắc Hoàng, ngài chỉ tìm Mục Linh khi có chuyện cần. Hoàn toàn không để ý đến cô, vốn tính cách của ngài cao lãnh, thâm hiểm, luôn chuộc lợi từ những thứ tốt nhất để giúp bản thân và không bao giờ đặt tình cảm lên hàng đầu. Nếu hết giá trị thì cũng đủ hiểu kết quả rồi.. Tần Minh và Khắc Hoàng đều là những vị hoàng đế tài giỏi. Nhưng về sự nhân từ thì Tần Minh lại phần hơn, Khắc Hoàng thì nếu muốn gì thì phải có bằng được. Không có sẽ phá huỷ nó
- Tôi biết, nhưng những việc ngài ấy lợi dụng tôi đều là để mang hạnh phúc ấm no cho dân chúng, để kiềm hãm những nước chư hầu đang muốn tạo phản gây nên chiến tranh. Vậy thì có gì không tốt?
- Cô.. yêu hắn?
Trác Kỳ thoáng ngạc nhiên, cậu không tin những gì vừa nghe được. Marry mà cậu biết trước giờ ít khi dính dáng đến chuyện tình cảm nhưng giờ.. Thêm nữa người Khắc Hoàng đầu tiên yêu thích.. lại là Trác Kỳ.
- Phải..tôi yêu ngài ấy.
Mục Linh cúi mặt xuống, thanh âm run rẩy như đang cố gắng nói rõ từng chữ.
- À ừ.. Marry, cô biết đấy. Giữa tôi và y không hề có quan hệ gì cả. Tôi cũng không thích y. Cô không cần phải lo
- ...
- Marry, ổn rồi. Tôi sẽ không nói chuyện với y, tôi sẽ không để y nhớ và sẽ mau chóng rời khỏi đây. Được chưa? Marry. Nhìn tôi nào
Trác Kỳ áp hai tay lên má Mục Linh nâng lên, Cụng nhẹ trán mình lên trán cô để an ủi, Mục Linh gật nhẹ đầu như đồng ý, cả hai phì cười.
- Hoàng đế giá lâm.
Tiếng hộ vệ gác cổng hô lớn, không hiểu tại sao Khắc Hoàng lại đột ngột đến đây. Bình thường dù là chuyện quan trọng gì thì cũng chỉ gọi Mục Linh đến. Trác Kỳ trở người định trốn đi, nhưng không ngờ ngài đã vào đền rồi. Giờ mà đi không chào thì là khi quân phạm thượng. Trác Kỳ quỳ xuống thi lễ. Riêng Mục Linh thì không, cô chỉ di chuyển đến chiếc bàn ở góc phải, ngồi xuống ghế bồi chuyện cùng Khắc Hoàng.
- Người đích thân đến đây, không biết là có chuyện quan trọng gì?
- Chỉ là chút chuyện nhỏ ta muốn biết, lại tiện đường ngang qua đây. vùng Giang Nam trong lãnh thổ của Đông Hoàng có kẻ khởi binh làm loạn.
- Là Bạch Long Quốc làm phản thưa vương thượng.
- Ta cũng đoán ra là họ. Xác xuất thắng?
- Hầu như bằng không nếu như họ không quy hàng ngay bây giờ, có thể Đông Hoàng sẽ triệt không chừa một kẻ ở Bạch Long Quốc.
- Ta biết Tần Minh hắn không tàn nhẫn đến mức đó. Đã có gì khiến hắn phải căm giận Bạch Long Quốc ?
Mục Linh lắc đầu vờ như không biết, Trác Kỳ cảm thấy thật đáng sợ. Vì những gì nãy giờ họ nói đều đang là việc sẽ xảy ra trong tương lai. Tần Minh từng nói ở Đông Ấn có một vị thần nữ biết tất cả mọi chuyện nên khó có thể giao chiến, giờ thì cậu đã hiểu rõ ràng rồi.. và cậu cũng biết.. Lý do Tần Minh gϊếŧ tất cả người ở Bạch Long Quốc mà không dung thứ.. chắc chắn là vì cậu. Trác Kỳ thẩn thờ đến nỗi ly trà đang cầm trên tay rơi xuống đất, nước văng tung toé dính lên giày của Khắc Hoàng, cậu cúi đầu rối rít tựa ý xin lỗi vì không thể nói thành tiếng.
- Đừng động đến, nếu ngươi động đến ta sẽ phải bỏ nó.
Khắc Hoàng vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra, cũng không tỏ vẻ khó chịu, nhưng lời nói lại cay độc như khinh thường Trác Kỳ lắm vậy, dù cận mặt nhìn nhau thế này. Khắc Hoàng cũng không nhớ ra gì cả, cư xử cứ lạnh lùng như vậy.
- Để thần lau cho người.
- Không cần bẩn tay nàng, đường đến Tư An Điện không xa, ta sẽ thay y phục khi đến đó. Thêm nữa, thay người hầu đi. Đừng để kẻ vô dụng hầu hạ nàng
Khi Khắc Hoàng đã rời đi, Trác Kỳ tức giận đến quăng khăn tay đang cầm xuống đất. Từ đầu chí cuối, từ lúc bước qua cánh cổng, mắt ngài không dư thừa liếc nhìn bất cứ một ai cả, ngoài Mục Linh, như thể họ không xứng đáng để ngài nhìn gì cả. Cả Trác Kỳ ngài cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, đúng là đáng ghét.
- Cậu bình tĩnh đi.
- Có thể bình tĩnh được sao? Khinh thường tôi như vậy, thật sự tôi muốn rời khỏi đây.
- Cậu không thấy.. tính cách ngài ấy giống ai đó sao?
Trác Kỳ ngẫm nghĩ, nhưng rồi lại không đoán ra là ai. Vì trước giờ cậu không quen thân nhiều người, Mục Linh cứ nhìn chằm vào Trác Kỳ rồi cười rất ẩn ý.
- Không, không. Tại sao cô lại nghĩ là hắn giống tôi?
- Còn không phải? Lúc còn ở trường. Biết bao nhiêu người bị cậu thao túng? Từ giáo viên, đầu gấu. Đến tất cả học sinh, đều nghe theo lời cậu, dù họ có làm tốt thế nào. Cậu cũng vẫn khinh thường họ như thế này
Trác Kỳ bị nói đến không có lời gì để phản kháng, đúng thật trước giờ cậu cũng chỉ lợi dụng người khác, cũng không yêu ai. Phần tính cách này giữa cậu và Khắc Hoàng rất giống nhau. Trác Kỳ không nói nữa, cậu quay bước định rời khỏi đền.
- Cậu định đi đâu?
- Đến nơi nào đó vui hơn ở đây. Tôi sẽ không chạm mặt hắn nên đừng lo
- Có thể không đi không?
- Cô nghĩ có thể cầm chân tôi được sao?
Trác Kỳ vốn rất thích tự do đi lại, không ai có thể giữ cậu lại một chổ. Nếu cậu giận thì rất khó chiều.. Sau đó Trác Kỳ tiếp tục rời đi. Cậu muốn tham quan hoàng cung này có gì khác với Đông Hoàng hay không, dù độ rộng lớn vẫn như nhau nhưng kiểu cách thiết kế lại khác biệt, Trác Kỳ nhận ra, Khắc Hoàng rất thích bỉ ngạn, có một nơi là Ngự Yên Các, cả một vùng trời đều là Mạn Đà Châu Sa thuần khiết. Một số tương truyền về bỉ ngạn là hoa của sự đau khổ, phân ly giữa tình yêu. Còn lại thì nói là khao khát tình yêu mãnh liệt nhưng không thể thành đôi với người mình yêu. Dù là ý nghĩa gì thì cũng thật đau thương, bước đến cuối con đường có một ngọn đài nhỏ, cao chỉ khoảng 3 tầng, Trác Kỳ tò mò vẻ đẹp của nó nếu đứng quan sát từ ban công ngọn đài thì sẽ thế nào. Từng bước cậu đi lên cầu thang, đi được một vài bước, chưa kịp lên tầng đã có ai đó gọi cậu lại.
- Ngươi là cung nữ ở đây lại tuỳ tiện đến Ngự Yên Các, chẳng lẽ chủ tử của ngươi không dạy ngươi luật lệ sao?
Hoá ra nơi này chỉ mỗi hoàng đế mới có thể đến, nãy giờ Trác Kỳ vào được là vì họ vừa tìm người trực thay, vốn không được phép vào đây. Quân lính lớn giọng gọi Trác Kỳ xuống, nhưng khi cậu xuống rồi thì giọng điệu họ liền thay đổi hẳn. Thái độ cũng hoà nhã hơn..
- Mỹ nhân.. Ta chưa từng thấy nàng, có lẽ nàng vừa nhập cung nên chưa hiểu rõ luật lệ. Lần này ta bỏ qua, lần sau đừng tái phạm nhé ?
Trác Kỳ mỉm cười nhưng không nói gì, nếu nói chuyện, họ sẽ biết cậu là nam nhân. Chỉ cúi đầu rồi lui đi, bộ dạng này của cậu thật có lợi. Nhưng cậu không hề biết, khi cậu vừa quay lưng đi. Hai tên lính gác đó nhìn nhau, nở một nụ cười rất nham hiểm..Như đang bàn tính điều gì đó.. rất đen tối.
Đêm hôm đó,
- Trác Kỳ, cậu có thể đến Cung của tôi nghỉ ngơi nếu muốn, ban đêm một mình đi lại cũng không phải tốt.
- Tôi là nam nhân, làm sao có thể bị gì chứ?
- Nhưng cậu đang giả trang làm nữ nhân, tôi cảm thấy có chút bất an. Đêm nay cứ ở lại đi.
Mục Linh không hiểu vì sao tim cô lại đập rất nhanh, nhưng không tiên đoán ra điềm rủi gì vì việc đó không diễn ra ở những nơi có nước. Mục Linh có thể tiên đoán dựa qua sự liên kết của nước. Chỉ cần ai đó làm điều gì đó trước những nơi có nước, dù là vũng nước mưa cô cũng biết. Nghe thì có thể thấy rất tài giỏi nhưng cũng có khuyết điểm, Mục Linh hoàn toàn không thể biết chuyện gì nếu như không có nước xung quanh.
- Marry, tôi không sao. Tôi cần ghé ngang Thái Y Viện để lấy một ít thuốc, giường ngủ ở phòng chung cung nữ. Khiến tôi bị dị ứng
Trác Kỳ đưa cổ tay đang nổi mẫm đỏ cho Mục Linh xem, vốn cậu rất nhạy cảm với bụi bẩn. Nào ngờ các tấm trải trên giường của cung nữ lại bẩn, nếu không lót thì cậu nằm không quen giường gỗ. Dễ đau nhức, lúc trước chỉ toàn ngủ trên chăn bông mềm mại đã quen. Giờ sống như cung nữ phục dịch bình thường nên có chút khó khăn. Cậu cũng không thể ngủ lại qua đêm, cơn ngứa sẽ hành cậu đến điên mất, Trác Kỳ hứa là sẽ cẩn thận rồi rời đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đông Ấn không có hoàng hậu, phi tần. Nên lục cung không có người làm chủ. Các cung nữ ở đây toàn đều gia cảnh thật sự nghèo khó mới vào đây. Chứ không ai muốn vào đây cả, vì nếu họ bị ức hϊếp. Sẽ không thể tìm ai làm chủ cho mình được, cung dành cho cung nữ cũng chỉ vỏn vẹn 2 cung, còn lại đều là quân lính và thái giám. Mục Linh biết chuyện những quân lính giở trò với cung nữ, nên giữ những cung nữ xinh đẹp bên cạnh mình, còn xấu xí thì quân lính không hứng thú nên không thể giở trò, mọi chuyện dần chìm xuống nhưng.. Không hiểu vì sao bên cạnh Mục Linh tự dưng lại xuất hiện người xinh đẹp như hoa. Bây giờ dù có bị phạt đuổi khỏi cung hay bị đòn roi chúng cũng nhất quyết phải.. làm nhục Trác Kỳ.