Chương 30: Bệnh Dịch.

- Em vẫn phải đi sao?

- Thần đã nói một câu nào là tha thứ cho ngài và sẽ ở lại không?

Trác Kỳ đứng sau tấm bình phong chỉnh trang y phục, thay rồi mặc đồ đã được chuẩn bị, bây giờ đã gần sáng, cậu còn phải đến thái y viện chuẩn bị thuốc. Mặc cho Tần Minh cứ ngồi ở trên giường chờ đợi, vẻ mặt buồn bã như thú cưng nhỏ sắp rời xa chủ. Thực chất vừa rồi ngài chỉ ôm cậu ngủ, còn không được làm gì đã sắp phải xa một thời gian, ai mà cam lòng chứ? Trác Kỳ trở ra, lại ngồi bên cạnh ngài, đang tập trung thắt đai thì tay của hoàng thượng choàng ôm qua hông cậu gây cản trở.

- Em thật sự sẽ không tha thứ cho ta?

- ... Thần cũng chưa từng nói câu này.

Hoàng thượng như mở cờ trong bụng, an tâm gác cằm lên vai cậu.

- Trác Kỳ, em hôn trẫm.

Trác Kỳ nhíu mày, nhưng rồi cũng bất lực nhìn sang ngài, này là đang làm nũng sao? Nhưng cậu không hôn. Chỉ nhìn chằm vào ngài và nghiêm túc hỏi.

- Hoàng thượng, ngài có yêu ta không?

Thời gian bỗng như ngừng động một lát, Tần Minh khép mắt, mỉm cười ôn nhu.

- Trác Kỳ. Khi em tha thứ cho ta, ta sẽ nói điều em muốn nghe, như ý em.

- Vậy thì ngài đợi thần trở về đi.

Trác Kỳ đứng phắt dậy, biểu tình giận dỗi. Không nói gì mà dám bỏ đi, Tần Minh cũng nhanh chóng chỉnh lại y phục. Rồi đến Ngọ Môn để tiễn Trác Kỳ đi, cậu đi cùng khá nhiều binh lính vì phải vận chuyển lương thực, thuốc thang, y phục cho những người bệnh ở Giang Nam. Trước khi đi Tần Minh đặt vào tay Trác Kỳ miếng ngọc bội màu xanh lam hình chữ "An", đây là bùa bình an của ngài. Và giờ ngài sẽ đưa Trác Kỳ vì rất lo cho cậu.

- Trác Kỳ.. ở lại đi?

- Ngài là vương của một nước. Thần dân của ngài đang chịu khổ ngoài kia, đừng ích kỉ như vậy.

Ngài thật sự hiểu Trác Kỳ bắt buộc phải đi, và trách nhiệm của ngài là giúp thần dân được no ấm, khoẻ mạnh.. Nhưng ánh mắt ngài nhìn Trác Kỳ cứ như đang muốn nói. " Nếu em có mệnh hệ gì thì cả giang sơn này đối với trẫm cũng không quan trọng nữa" đó là những lời ích kỉ không thể thốt ra dù cho có muốn thế nào đi nữa.

___

Rời khỏi hoàng cung được một ngày, trên đường đến Giang Nam khá xa, Sở Lâm đi theo Trác Kỳ, không phải vì hoàng thượng nhờ y mà là đích thân y tự nguyện thỉnh cầu đi theo để bảo vệ cậu, Sở Lâm cưỡi ngựa đi song song cạnh kiệu của Trác Kỳ, gần nhau nhưng lại chẳng nói lời gì, chợt có con bướm nhỏ bay ngang qua, cứ lượn vòng trước mặt cậu, Trác Kỳ cười khẽ đưa ngón tay lên, cậu dựa đầu nghiêng ra ngoài cửa sổ của kiệu. Ai ngờ con bướm thật sự đậu trên tay cậu, đã lâu không được tự do tự tại bên ngoài như thế này, có cơn gió thổi qua làm tóc cậu bay theo chiều gió. Sở Lâm có chút suy nghĩ kì lạ trong đầu.. là Trác Kỳ rất xinh đẹp.

- Nếu như ngươi cải nữ trang và không nói chuyện. Thật sự sẽ không ai có thể nhìn ra ngươi là nam nhân.

- Hm..? Có phải ta rất xinh đẹp không? - Trác Kỳ bật cười.

- Ta rút lại những lời mình vừa nói.

- Ta biết, ngươi không phải là kẻ biết nói dối. Đa tạ lời khen

- Trông ngươi vui như vậy.. Có phải đã tha thứ cho hoàng thượng ?

- Ta có nói gì sao? Đừng làm ta mất vui. Đã lâu rồi mới cảm thấy hứng khởi như vậy.

- Hừ, đúng vẫn là tên phiền phức. Chúng ta là đi giúp đỡ người, không phải ngao du thiên hạ.

- Ta phiền phức nhưng có kẻ vẫn muốn bảo vệ ta đấy ? Đừng nghĩ ta không biết. Rõ rằng chức vị ngươi rất cao, hoàn toàn không phụ trách những chuyện như này. Ngươi cũng vì lo cho ta nên mới đi, đúng không?

Sở Lâm quất dây cương chạy nhanh đi phía trước và lơ đi lời Trác Kỳ nói, dù cho sự thật có là vậy đi chăng nữa. Ngài cũng không muốn để cậu nghĩ rằng y rất quý cậu. Gần đến vùng Giang Nam, đi vào trong thị trấn. Trác Kỳ nhìn thấy xung quanh nhà cửa trống trơn, người dân thì tập trung nằm hết ngoài đường, theo suy đoán. Thì những tên quan lại, gia chủ giàu có đều gom của cải, vàng bạc bỏ đi ngay khi bệnh dịch bùng phát. Còn số còn lại là dân thường không có ngân lượng để đi xa nên giờ chỉ có thể nằm chờ chết. Mùi hôi thối bốc lên khó chịu đến buồn nôn, ai ai cũng gầy gò ốm yếu còn bài tiết khắp ra đường, có một hàng dài mấy trăm người đã chết nhưng chưa được chôn, chỉ có tấm chiếu che mặt dưới trời nắng. Tiếng khóc than đau đớn nghe nao cả lòng, Trác Kỳ bước ra khỏi kiệu ngay lập tức đã lấy tay che mũi mình cũng không thể giảm được mùi đó. Có người đang thở dốc yếu ớt dưới đất, cầu cứu nhưng rồi cũng trút hơi thở cuối cùng, nhìn xung quanh đa số đều mắc bệnh không ngoại trừ lớn nhỏ, rất khó để biết được bệnh này bắt nguồn từ đâu.

- Người đâu, tìm tất cả những người còn hơi thở, đem ra trại của chúng ta. Còn tất cả những người chết, để ở lại đây. Thiêu đốt nơi này

Dứt câu tất cả quân lính đồng lượt hô :"Tuân lệnh" rồi làm theo lời Trác Kỳ, riêng cậu thì đi xung quanh, có một số đứa trẻ khóc miết bên xác ba mẹ mình không rời đi dù cho quân lính đang cố dẫn chúng đi rồi châm dầu hoả đốt cả nơi này theo lời Trác Kỳ...

Khoan đã. Tại sao.. Trong đám xác chết đang chải chiếu bên dưới chân cậu.. Lại có kẻ mặc tơ lụa? Trong khi đây là loại lụa cực kì quý hiếm, và chỉ các bậc phú quý và rất giàu có mới có thể có loại lụa này. Trác Kỳ dùng chân hất tấm chiếu ra, nhìn thấy xác của một thiếu nữ đang dần phân huỷ, trên người vẫn còn trang sức quý giá. Cả y phục cũng không phải tầm thường, chắc chắn là tiểu thư nhà quyền quý, xưng quanh là xác người tuổi trung niên nam lẫn nữ, nếu xét về tuổi có lẽ là phụ mẫu của vị thiếu nữ kia, nếu như bệnh dịch bùng phát từ lây lan người giữa người, hay động vật sang người. Nó cũng cần một thời gian để phát tán rộng rãi vậy, ở đây cũng có đại phu, nếu phát hiện ra bệnh dịch thì sẽ cảnh báo dân làng, và những người sợ chết mà rời làng đầu tiên chính là những tên quan lại giàu có. Họ sẽ bỏ đi ngay nếu nghe bệnh dịch, đằng này lại không bỏ đi và nằm chờ chết cả gia tộc sao? Vô lí thật... trừ khi, chính họ đang dần mắc bệnh mà bản thân không hề hay biết. Thì mới không đề phòng rời đi. Rõ ràng có uẩn khuất phía sau, cậu ngước nhìn vào tấm bảng treo trước nhà "Bạch Liên Gia" rồi chậm rãi mở cánh cửa ra, bước vào trong nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ trống trơn, buồn cười thật, cả làng đa số chết vẫn có người đủ sức gom của cải từng nhà đến cả một cái ghế cũng không chừa rời làng được sao? Lòng tham bất chấp cái chết? Phải có rất rất nhiều người mới có thể lấy hết của cải của từng nhà đi. Trác Kỳ ngẫm nghĩ, hoá ra không phải bệnh dịch bình thường. Mà là có kẻ cố lan bệnh, nhằm gϊếŧ người cướp của, là đám sơn tặc nào gan đến như vậy? Giờ chỉ còn có cách cứu người còn đang hấp hối mới có hy vọng biết chuyện gì đã xảy ra hay cái gì là nguyên nhân. Trác Kỳ mau chóng bỏ đi, ra khỏi cổng. Lại không thấy Sở Lâm đâu, cậu thắc mắc không biết rằng y đã đi đâu, có một quân lính trên tay bế một đứa trẻ chạy ra, thật đáng thương, hốc mắt của con bé có máu, đây chính là không sức để khóc, không có nước mắt để khóc nhưng rất đau đớn. Nên thay vì chảy nước mắt.. nó lại là máu, môi con bé khô bong tróc hết cả. Hơi thở thật sự yếu dần, Trác Kỳ mau chóng lấy nước cho con bé uống. Thì tình trạng mới tạm ổn hơn được một chút. Vừa xong cậu nói với quân lính.

- Tất cả bọn họ đều đang thiếu nước. Rót nước cho họ, nhưng nhớ từ từ. Họ đã lâu ngày không uống hay ăn gì, lại yếu như vậy, lục phủ ngũ tạng sẽ khó hoạt động. Các ngươi cẩn thận, nếu không kể cả nước cũng có thể gϊếŧ họ.

Trác Kỳ sững người, cậu nhận ra..

"Nước... cũng có thể, gϊếŧ họ..?"

Bỗng từ đằng xa, Sở Lâm cưỡi ngựa chạy nhanh đến.

- Trác Kỳ ! Đi !

- Cái gì..? Sao tự dưng lại..?

- Hiện tại không thể giải thích, tất cả các ngươi. Dọn trại, mau chóng dập tắt lửa. Mau !

Tất cả quân lính nghe xong liền dùng tấm vải cũ nhúng ướt, đắp lên tất cả đống lửa, làm vậy có thể mau dập lửa lại không để lại khói, Sở Lâm ra lệnh đem giấu tất cả những gương đồ từ hoàng cung vào trong nhà kho ở trong làng. Không hiểu gì sao lại gấp như vậy. Riêng Trác Kỳ thì Sở Lâm kéo tay cậu lên ngựa, phi ngựa đi đâu đó. Những người bệnh kia sẽ để thái y lo, còn ra lệnh, qua đêm nay tất cả lập tức trở về kinh thành.

- Ngươi phát hiện ra gì rồi đúng không?

- Ừ, tất cả người ở Giang Nam, không phải bị bệnh dịch. Mà là bị hạ độc - Sở Lâm vừa nói vừa phi ngựa thật nhanh.

- Ta cũng đã suy đoán ra được việc này, nhưng làm sao ngươi biết được ?

- Ở phía Nam có một nơi, gọi là Nhục Hạ, nơi này có một giếng nước rất lớn, nó thông với mạch nước của các giếng ở vùng Giang Nam này. Ta đã nghi ngờ kể từ lúc bước đến đây, xung quanh đều trống trơn giống như trải qua một trận cướp vậy. Nếu là bệnh dịch mà người người đều mắc phải thì những nhà gia chủ giàu có, của cải đã đi đâu?

- Ngươi nói đúng. Nếu muốn hạ độc thì cách tốt nhất chỉ có qua nước, vì ở Giang Nam không có sông gần đây, chổ cung cấp nước nhiều nhất chính là nơi ngươi vừa nói. Rất có khả năng đó

- Không phải chỉ là khả năng.. Suỵt.

Sở Lâm ra hiệu cho cậu im lặng, rồi xuống ngựa, buộc dây ngựa vào một cái cây. Rồi cẩn thận dẫn cậu đi, đến nơi. Trác Kỳ ngạc nhiên vì trước mặt cậu là một doanh trại rất lớn đến mấy trăm lều, quân lính đốt lửa tập trung rất đông và tuần tra gắt gao, từ trên đây nhìn xuống có thể thấy rõ cả một đội quân. Ở cuối góc có rất nhiều gương vàng bạc, chắc chắn là cướp được từ việc hạ độc kia. Nhục Hạ bây giờ không khác gì chiến trường là bao nhiêu, thứ đáng chú ý nhất là cái giếng lớn kia, lâu lâu lại có quân lính bê một chậu thuốc màu xanh lá đổ vào. Sở Lâm nói nhỏ bên cạnh Trác Kỳ.

- Đây là người của Bạch Long Quốc, lúc trước nơi này chuyên rèn đúc binh khí cho Đông Hoàng, nên chỉ cần nhìn dấu ấn đó ta có thể biết. Chắc ngươi còn nhớ Thanh Lam Lam? Cô ta là nhi nữ của lãnh chúa Bạch Long Quốc.

Trác Kỳ nhíu mày, vậy là chết chắc rồi. Chính cậu là người khiến Thanh Lam Lam vào lãnh cung, bây giờ sẽ chết gục xương ở đó. Chắc chắn lãnh chúa của Bạch Long Quốc vì muốn cứu nhi nữ của mình nên bày ra chuyện hại dân chúng ở Đông Hoàng, còn cướp của để có thể rèn luyện binh khí và tìm thêm quân lính. Chúng đang chuẩn bị để mở ra một cuộc chiến. Sở Lâm rất đắc ý vì số quân lính ở đây đối với cậu chỉ là rác. Hoàn toàn có thể dẹp loạn hết bọn chúng, chỉ cần khi quay trở về Đông Hoàng, sẽ liền tâu cáo với hoàng thượng cho y quyền dẫn binh. Đang quan sát một chốc cậu nghe tiếng quân lính hét lên:" Có ngựa được buộc ở đây. Có người ! Mau tìm chúng"

Không phải lúc nào cũng xui xẻo vậy hết? Sao cứ toàn bị phát hiện thế này. Sở Lâm dẫn Trác Kỳ đi hướng khác và rời khỏi đây, đang trên đường đi. Không ngờ bọn chúng cẩn thận như vậy, thà gϊếŧ nhầm chứ không bỏ sót. Rất nhiều binh lính cưỡi ngựa chạy khắp nơi tìm hai người. Đến khi gϊếŧ được mới dừng, Cậu và Sở Lâm đều đi bộ nên đương nhiên dễ bị phát hiện, họ chạy, cứ chạy đi đến khi có rất nhiều người dồn họ đến đường cùng, không thể thoát được nữa. Nhưng Trác Kỳ không thể để Sở Lâm chết , y vừa mới thành hôn với Thất Tử, họ phải sống thật hạnh phúc. Trác Kỳ chưa từng bao giờ cảm thấy.. Sợ mình sẽ chết như bây giờ, vì cậu còn nợ hoàng thượng lời nói yêu ngài. Cho đến cuối cùng dù sẽ chết cũng không thể nói câu:" Ta yêu ngài", cậu không thể chết bây giờ được.

- Ngươi một mình chạy về trại đi. Ta có thể câu thời gian cản chúng được. - Sở Lâm buông tay Trác Kỳ ra.

- Ngươi điên rồi sao? Thất Tử vẫn đang đợi ngươi đấy ! Sở Lâm, ngươi mới là kẻ nên chạy.

Trác Kỳ quát, thật sự Sở Lâm điên rồi, ngài khó khăn lắm mới có thể thành thân cùng quận chúa. Giờ định hy sinh mạng mình cho cậu sao?

- Chỉ một kẻ có thể chạy được, Trác Kỳ. Ta ở đây là để bảo vệ ngươi, hoàng thượng là tri kỉ tốt của ta. Dù ta có trở về mà không có ngươi thì Thất Tử nhất định sẽ trách ta cả đời này.

-...

- Ngươi nghĩ ta dễ bị hạ gục thế sao? Chạy đi.

Sở Lâm mỉm cười, đây là lần đầu tiên y cười với cậu.. Trác Kỳ hoàn toàn không muốn đây sẽ là lần cuối. Cậu im lặng đứng đó mặc cho Sở Lâm đang quan sát xung quanh, cậu phải lựa chọn. Lựa chọn giữa hạnh phúc của mình và của y, Trác Kỳ vốn luôn ích kỉ, cậu luôn muốn bản thân mình đươc cái tốt, cậu chưa từng suy nghĩ cho ai khác..

- Gửi lời đến Thất Tử, ta yêu nàng ấy.

Đến khi Sở Lâm định chạy đi thì lại nói lời cuối với Trác Kỳ.

- Ngươi tự đi mà nói.

Sở Lâm vừa quay lại. Trác Kỳ liền thổi bột mì vào mắt của Sở Lâm, bột mì cậu luôn đem theo trong túi để dành đuổi ruồi, côn trùng. Còn tiện dụng hơn là thổi vào mắt người. Sở Lâm bị cay mắt, cậu đưa tay dụi mắt định khống chế Trác Kỳ thì..

"Bốp"

Trác Kỳ dùng gỗ dưới đất đánh Sở Lâm ngất xỉu, cậu làm ngành y nên có thể biết nên đánh vào đâu liền có thể làm họ ngất xỉu. Trác Kỳ lôi Sở Lâm đến một nơi mà không ai sẽ tìm ra y được, rồi chạy đi. Dứt khoát chạy càng xa càng tốt để dẫn dụ quân lính đuổi theo gϊếŧ cậu, Trác Kỳ biết rõ dù núp cùng Sở Lâm thì có thể tránh nạn. Nhưng không gϊếŧ được người thì chúng sẽ cử người canh nghiêm ngặt hơn lại càng khó thoát. Cậu để lại trong tay Sở Lâm miếng ngọc bội mà hoàng thượng tặng cậu.. cầu cho y bình an.

Cuối cùng cũng có thể dẫn dụ mọi sự chú ý của bọn chúng, Trác Kỳ chạy đến một vực thẳm, bên dưới là nước biển, cậu thở dốc vì mệt mỏi, nhưng vẫn phải gắng gượng xem bọn chúng định làm gì. Thấy có kẻ giương cung tên bắn về phía cậu. Trác Kỳ tránh né, nào ngờ trượt chân rơi khỏi vực..

Và biến mất trong làn nước biển lạnh lẽo đó ...